MORSE SÉMAPHORE.
Nền
Văn Hoá của Dân Tộc Việt Nam đã trải qua hơn bốn ngàn năm. Vì thế, Tiền
Nhân đã để lại Một Bồ Chữ khổng lồ. Bởi thế cho nên, đã có thật nhiều
Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ. Mà đã nói đến Ca Dao là đề cập đến Niềm Tự
Hào Dân Tộc. Ca Dao là Văn Chương Dân Gian đã dàn trải qua nhiều Thế Hệ,
đã được sản sinh trong nhiều giai đoạn Lịch Sử, Xã Hội lúc bấy giờ và
còn được bảo tồn và lưu truyền cho đến ngày nay. Câu nào còn tồn tại qua
từng ấy thời gian, nên cũng đều đúng.
Mà
vì đúng, nên chúng tôi mới "chết đứ đừ", bởi nhiều nguyên nhân khách
quan lẫn chủ quan. Như câu "Đi buôn có bạn - Đi bán có phường.". Khi đã
có thâm niên hai năm ... buôn vụ. Mọi ngõ ngách, mánh mung, chúng tôi
đều rành sáu câu ... vặn cổ bù loong. Mặc dù đã "ẩn náu" kỹ càng trên
những chuyến xe lượt đi và lượt về, có khi 5 anh em đi trên 5 chuyến xe
khác nhau. Thế nhưng, tại cả 2 nơi về và đến, chúng tôi đều tụ họp nhau
lại cùng đi chơi và ăn nhậu. Sự thành công của cả nhóm chúng tôi lại làm
"ngứa con mắt bên phải, xốn con mắt bên trái" của Bạn Hàng khác. Và tất
nhiên, không tránh khỏi sự ganh ghét, đố kỵ và ... "đâm bị thóc, chọc
bị gạo". Việc Đời thường có những diễn biến bất ngờ. Tôi tỏ ra thân
thiết với anh, nhưng ngay sau đó, tôi sẵn sàng "bán đứng" anh. Chẳng qua
vì mối lợi của riêng tôi hay của nhóm chúng tôi.
Một điều
trớ trêu là, các cơ quan công quyền lại là sào huyệt của bọn tham quan
- ô lại, bất tài vô dụng, chỉ biết ăn của đút, nhận hối lộ, nhưng luôn
tự nhận mình là gương mẫu, trong sạch, là đại diện cho công lý. Những
hàng hoá bị tịch thu - nếu được gom hết tất cả vào công khố của Nhà Nước
- thì tôi dám chắc chắn rằng, Tổ Quốc Việt Nam đã giàu to "từ ngày xưa
lâu lắm" ! Thế nhưng, số hàng hoá này lại được "cả cha lẫn con" xà xẻo,
để mưu cầu lợi ích riêng tư. Lập biên bản nộp công khố thì ít mà tuồn ra
ngoài thì nhiều.
BẮP CẢI ĐÀ LẠT.
Hùng
và tôi đang thả bộ lơn tơn trên Cầu Đại Lào về hướng Ba Cây Nhang (ngày
nay là Mỏ Khai Thác Đá, gần Thị Trấn Bảo Lộc) lúc Trời nhá nhem tối.
Thường khi có Trạm Đột Xuất mật phục ở đây. Hậu ngồi trên xe tải rau
theo hàng. Vinh và Đẩu đã đi trước dò đường. Gần như thành thông lệ, 5
anh em chúng tôi luân phiên cắt đặt 1 người theo hàng, để tránh sự quen
mặt. Còn 4 người chia làm 2 cặp, cặp này đi trước cặp kia 250 m, cặp sau
cũng cách xe tải 250 m. Liên lạc với nhau bằng đèn pin cổ cong "mết in
tàu khựa", theo tín hiệu Morse Sémaphore.
Morse là một
loại ký tự được mã hoá, thường được sử dụng để truyền thông tin điện
báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hoá, gồm các phần từ dài và
ngắn, để biểu thị các chữ cái, chữ số, dấu chấm và các ký tự đặc biệt
của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm
thanh, ánh sáng hay cờ hiệu. Thí dụ, I (tích tích), L (tích tè tích
tích), O (tè tè tè), V (tích tích tích tè), E (tích), Y (tè tích tè tè),
O (tè tè tè), U (tích tích tè). Ở đây, "tích" là tín hiệu ngắn, còn
"tè" là tín hiệu dài.
Thì bỗng nghe tiếng la thất thanh ở phía trước:
- "Bớ người ta ! Cướp ! Cướp !".
Hai đứa
chúng tôi vội vàng chạy bay lên phía trước. Một chiếc Honda 67 màu đen,
thồ 3 bao hàng bự đang nằm kềnh trên mặt đường nhựa. Một người đàn
bà đang vừa túm áo, xô đẩy, đánh - đá - đạp "không có một chiêu thức nào
hết", "vô chiêu thắng hữu chiêu", một gã thanh niên, vừa la bai hải.
Còn tên kia, cứ mỗi lần lồm cồm đứng lên thì bị xô ngã dúi dụi. Phụ Nữ
khi lên cơn giận dữ, nét đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy hiện nguyên hình
là "một con sư tử cái". Không biết bốn chữ "Sư Tử Hà Đông" có được áp
dụng cho hoạt cảnh này không ? Lúc bình thường, chắc chắn gã kia chỉ cần
thụi nửa quả thôi sơn là chị ta gục xuống "dẹp lép như con tép" ! Lúc
này nhìn chị ta, tôi bỗng nổi gai ốc cùng mình. Thấy chúng tôi xuất
hiện, chị ta càng được thể, còn tên kia líu quíu tay chân. Vừa thở hổn
hển trong "cơn nộ khí xung thiên" vừa mệt, chị ta thuật lại cho chúng
tôi nghe:
- "Tui bị tụi thằng Vĩnh Thuế Vụ xạc
hàng lúc ban chiều. Thiệt là đau đớn vì bao nhiêu vốn liếng bị mất sạch
trong một lúc. Tui cùng đứa em gái lang thang, thất thểu từ Ba Cây Nhang
lên tới đây. Gia đình chị Tám thương tình cho tá túc. Anh Quang, chồng
chị Tám, rất rành cung cách làm việc của tụi Thuế Vụ và tụi Công An Kinh
Tế. Ảnh biểu tui "rình canh me" ở đây, sẽ thấy hàng của tụi tui từ bên
trong Công Ty Dâu - Tằm - Tơ chạy ra. Tụi nó cũng buôn hàng lậu mà !
Dzậy mà ăn cướp mồ hôi nước mắt của tụi tui. Thiệt là cái đồ ác ôn ! Đó,
hai anh coi, trên bao rõ ràng có hai chữ N.A bằng mực tím, tên của tui
mà ! Tui tên là Ngọc Ánh.".
Hùng không quên
lia đèn về phía sau, ra dấu hiệu "Stop !". Hậu sẽ cho xe tải nấp vào một
chỗ nào đó, và chờ tín hiệu tiếp theo. Nếu thời gian chờ đợi kéo dài
lâu, thì coi như chúng tôi bớt lời, theo quy định của Nhà Xe, chúng tôi
phải gánh chịu "tiền neo xe", để bù sự thiệt hại khi xe vào Bãi Rau ở
Sài Gòn trễ. Gã thanh niên kia hùng hổ :
- "ĐM !
Tao là người nhà của Trung Uý Dũng đây ! Tụi bay thả tao ra, tao sẽ
nói ổng tha cho tụi bay lần này. Nếu không thì rạc gáo nhe !".
Trung
Uý Dũng là Trưởng của nhóm Công An Kinh Tế, thường đi công tác chung
với nhóm Thuế Vụ. Công An được trang bị vài khẩu M 16 để đề phòng và
trấn áp "Đám Con Buôn Nổi Loạn" vì bị xạc hàng. Bạn Hàng thường kháo
nhau:
- "Hai vợ chồng Dũng sanh được một thằng
con trai, tuy rất đẹp trai, nhưng lại không có "ngõ hậu". Vợ phải đưa
con lên Bệnh Viện Nhi Đồng 2 (Bệnh Viện Grall cũ) để nhờ Bác Sỹ phẫu
thuật khai thông "cổng hậu".
Chuyện này có thật
hay không thì tôi không biết rõ. Nhưng trong tình huống lúc này, quả
thật Dũng là thằng "ác ôn, côn đồ" thứ thiệt !. "Đời cha ăn mặn - đời
con khát nước" là lẽ đương nhiên của Tạo Hoá. Hùng quay sang hỏi tôi:
- "Mày tính sao, Thành ?".
Tôi trả lời cộc lốc: "
- "Uýnh chứ sao ?".
Không
phải chỉ đơn thuần là "giữa đường, thấy chuyện bất bình, ra tay nghĩa
hiệp" mà còn vì chúng tôi rất ghét "cái bọn sâu dân hại nước" này, nhưng
"giận cá, chém thớt", xuất kỳ bất ý, một cú đá thần tốc, mạnh mẽ được
tôi phóng ra trúng ngay cằm tên kia - vì tôi đứng gần hắn hơn - khiến
hắn ngã bật ngửa, lật ngang, nằm sóng xoài bất động gần chiếc Honda.
Không cần để ý tới hắn, Hùng ra lệnh nhanh, gọn:
-"Thành ! Biểu xe lên. Chị Ánh, kêu em gái ra ngay, mình đi liền !".
Rồi
bước nhanh lại tháo dây ràng, gỡ vội 3 bao Trà. Dân Buôn Trà, chẳng ai
dạy ai, nhưng "kỹ thuật hành nghề" lại giống nhau. Xe đến, chúng tôi vội
vàng chuyển hàng của chị Ánh lên và hộc tốc bươi móc rau để chôn hàng
của chị. Hùng đứng bên ngoài cửa xe, phía người lơ ngồi và không ngớt
lia đèn ra dấu hiệu "Triệu tập !" cho Vinh và Đẩu. Gần đến Miếu Ba Cô ở
lưng chừng đèo, hai anh này xuống trước để tiếp tục dò đường. Gần đến
Trạm Chính Madaguoil, cả bọn đều xuống xe lội bộ, chỉ còn mỗi Hậu theo
xe, qua khỏi Trạm này, cả Trạm 142, Phương Lâm, Định Quán, rồi về thẳng
Sài Gòn. Nửa khuya về sáng, thủ tục khám xét có vẻ sơ sài, chủ
yếu là "thủ tục đầu tiên". Các xe tải rau đều có Giấy Phép Xuất Tỉnh,
nhưng "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".
Đoạn
cuối đường đèo, khoảng 4 km, 4 nam 2 nữ cứ lầm lũi bước trong đêm, theo
đội hình một hàng dọc, chẳng ai buồn hé miệng nói lời nào. Sương xuống
càng lúc càng dày đặc thêm. Tiếng lá cây rì rào trong gió. Bên tay phải
là vách núi đá gồ ghề, toả hơi lạnh. Rít hơi thuốc lá Apsara cuối cùng,
tôi búng mạnh mẩu thuốc, đóm lửa vẽ hình cầu vồng, rơi xuống vực thẳm
bên tay trái. Đến Madaguoil, chúng tôi thuê 3 chiếc Xô Em, lần lượt qua
Trạm, rồi đón xe dù về Sài Gòn.
HONDA 67.
Trong
khi chờ đợi Thủ Tục Xuất Bến, tại Bến Xe Miền Đông, Hùng từ phía xa
chạy bay lại chiếc xe mà có tôi và Đẩu ngồi trên, anh cho biết:
-
" Thằng Dũng đang ráo riết truy lùng thằng có đầu tóc bờm xờm như Kim
Mao Sư Vương Tạ Tốn, có vết sẹo nổi trên gò má. Tụi bay cứ lên trước,
tao đi hớt tóc rồi lên sau".
Thì ra, gã đã lãnh
nhận của tôi một cú đá, chưa chết. Nhờ có ánh sáng le lói
của đèn đường, đã nhận diện được Hùng, trước khi bất tỉnh nhân sự. Anh
dể mái tóc dài bụi đời, chuyên mặc bộ đồ jeans trông rất phong trần, râu
ria xồm xoàm, cộng thêm một vết sẹo dài khoảng 5 cm, do mảnh bom sượt
ngang, lưu lại trên gò má trái, từ thời còn trong Quân Ngũ. Tất cả hoà
quyện lại, tạo cho anh đậm chất nam tính ... đầy man dại. Hậu và Vinh
"trấn thủ" chiếc xe ruột, đầy nhóc hàng của chúng tôi. Đẩu cùng tôi ngồi
trên chuyến xe khác. Hùng trên chuyến xe khác nữa. Mỗi chiếc xe được
quyền xuất bến cách nửa tiếng một lần.
Lên
tới Bảo Lộc, sau khi bỏ hàng ở những mối quen thuộc, chúng tôi kéo về
Khách Sạn Bích Trâm, gần bờ hồ, để chờ Hùng. Đến tối, vẫn chưa thấy anh
lên tới. Sáng hôm sau, nhờ Bà Chủ chuyển lại tin nhắn cho anh, chúng
tôi đón xe lên thẳng Đà Lạt, vẫn còn vài mối ở Chợ Hoà Bình. Chưa
gặp được anh, chúng tôi chưa vội đóng hàng. Hùng rất "độc tài" trong "kế
hoạch hành động" của mình, anh chỉ chấp nhận cho chúng tôi góp ý, chứ
không cho quyền "tự tung - tự tác". Mặc dù công việc chỉ "vũ như cẫn",
nhưng đôi khi, vẫn có gia giảm chút ít, tuỳ theo "sức hút của thị
trường". Có chuyến toàn Trà, có chuyến kèm theo Cô Lô Phan hay Tơ Sợi.
Anh rất xứng đáng là Một Vị Lãnh Đạo Chỉ Huy năng động và nhiệt tình.
Trong khi "xoa tay khi tôi về nhà" thì anh xách chiếc Honda 72 rảo quanh
các điểm đầu nậu ở Chợ Lớn, để dọ giá hàng. Kể cả Hậu là em ruột còn
teo bougie, huống gì là chúng tôi.
Đang
khề khà lai rai tại Khách Sạn Nhà Hàng Quỳnh Hoa, đường Duy Tân, để
trấn áp tiết Trời lạnh, thì Hùng vác cái đầu đinh, xồng xộc bước vào.
Trông vẻ ngoài của anh đã thay đổi, chỉ còn ria mép nhưng tỉa gọn, cằm
cạo nhẵn, chiếc kính Ruban sẫm màu đeo trễ trên sống mũi, chiếc áo khoác
Nhà Binh của Mỹ bên ngoài, bên trong là chiếc áo thun màu mận chín,
chiếc quần bốn túi bằng vải dù, bên dưới là đôi giầy mọi màu nâu.
SÚP LƠ ĐÀ LẠT.
"Ly
bia là đầu câu chuyện - Bia vào thì lời ra". Quá trưa, sau khi đã hớt
tóc và tự trang bị vỏ ngoài xong, anh đi xe chuyền lên tới Phương Lâm
thì Trời đã sụp tối, đành phải trọ lại, với lại còn nghe ngóng tình
hình. Sáng sớm khi qua 3 Trạm đầu của Tỉnh Lâm Đồng, anh thả bộ nhàn tản
như một khách du lịch, trong chiếc túi mà anh xách theo, chỉ có vài bộ
quần áo. Tin đồn mà anh đã nghe được, không phải là "tin vịt cồ". Thằng
Dũng cay cú vì bị Hùng và cả bọn chúng tôi "quật ngược thế cờ" nên quyết
tâm tóm gọn. Khi đi ngang Trạm Ba Cây Nhang, Dũng cứ nhìn lom lom vào
vết sẹo trên gò má trái của anh, nhưng không đúng với nhận dạng mà gã đệ
tử mô tả, nên không bắt. Còn anh, cứ "tỉnh queo như ruồi".
Ghé
Khách Sạn Bích Trâm, nhận được tin nhắn từ Bà Chủ, anh mượn điện
thoại để liên lạc với Những Nhà Vườn thường đóng hàng, được biết là
chúng tôi vẫn chưa đặt hàng. Anh đáp xe lam vào tận nơi và sửa lại quy
cách, mỗi bao chỉ chứa 30 kg, thay vì 50 kg như lần trước, số lượng
giảm. Và anh liên lạc với mấy cơ sở nuôi tằm tư nhân để đặt hàng Tơ Sợi.
Cũng may là "mối ruột", nên anh được họ cho đặt hàng bằng ... nước bọt,
hẹn khi lấy hàng, phải trả trước 2 / 3. Anh chỉ có ít tiền dằn túi.
Xong xuôi, anh đáp xe lên Đà Lạt để hội tụ với chúng tôi.
Chúng
tôi được gần cả ngày để mà "dung dăng, dung dẻ" quanh Đà Lạt. Thác
Datanla, Prenn, Thung Lũng Tình Yêu ... gần như thuộc lòng. Cảnh chỉ đẹp
với những du khách. Còn đối với chúng tôi, ngắm Những Đoá Hoa Biết Nói
Với Đôi Gò Má Hồng Đào Nhờ Tiết Trời Luôn Luôn Se Lạnh ... còn thích hai
con mắt hơn ! "Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ", tôi đi móc nối xe
tải, rồi sẽ theo luôn xe đến điểm hẹn bốc hàng ở Bảo Lộc, rồi về hẳn Sài
Gòn. Bốn người kia đã lên đường trước để chuẩn bị.
ĐỒI TRÀ BẢO LỘC.
"Đi
đêm mãi - Có lần gặp ma". Mặc dù, đã cẩn thận dò đường như mọi lần,
nhưng chúng tôi đã "thấp trí - thua mưu" bọn thằng Dũng, Vĩnh.
Bọn chúng đã rải "ăng ten" khắp các Nhà Vườn Bảo Lộc để quyết tâm thộp
gáy chúng tôi cho bằng được ! "Ăng ten" chính là Những Bạn Hàng
nghèo, ít vốn được hứa hẹn ban tặng phần trăm, trên tổng số hàng của
chúng tôi và bảo đảm được mang hàng ra khỏi Tỉnh Lâm Đồng một cách an
toàn. "Thiên la, địa võng" đã giăng khắp cùng Trời, cuối Đất. Ấy thế mà,
chúng tôi cứ "vô tư" chui đầu vào rọ !
Xe
tải của chúng tôi vừa lăn bánh ra khỏi Ba Cây Nhang để vào
"hương đầu đèo". Chúng tôi hí ha hí hửng vì tưởng được vượt thoát an
toàn. Nhưng không ! Ba loạt đạn bắn chỉ thiên bất ngờ vang lên phía sau.
Tiếng máy xe Jeep và xe Honda vang lên trong hẻm núi. Chúng tôi nào có
kính hồng ngoại để nhìn thấu bóng đêm, vào tận mấy cái hẻm núi. Bọn
chúng đã mật phục từ bao giờ để bắt trọn ổ.
Hùng ra lệnh:
- "Bỏ của, chạy lấy người !"
Cả
bốn anh kia, nhờ còn đeo bám hai bên cửa Cabin xe, nên thoát trước. Còn
tôi, còn bị mắc kẹt bên trong thùng xe, bấn loạn tinh thần, lỡ bị tó
thì kể như ... có quyền đếm tờ lịch qua ngày ! Thừa lúc, xe tải còn nặng
nề quay đầu trở lại địa thế bằng phẳng, tôi len lén chui ra khỏi ô cửa
tò vò, rồi nhào ngay vào bụi rậm ven đường.
Hùng,
Hậu, Vinh đã chạy lúp xúp theo xe hàng. Chỉ còn Đẩu chờ tôi. Chúng tôi
cũng chạy đến sau, nhưng chỉ dám quan sát từ xa. Lúc bình thường, các xe
tải rau chỉ bị khám chiếu lệ, "thủ tục đầu tiên dày hay mỏng" mới là
quan trọng ! Nhưng lần này, dưới sự chỉ huy của gã đã bị tôi tặng cú đá,
câng câng cái bản mặt còn sưng vều, băng vài chỗ. Xe tải bị xạc hết rau
xuống đất, bất kể rau dập ! Thế là chúng tôi trắng tay !
Dù tôi không muốn khóc, nhưng những hạt lệ nóng hổi, cứ tuôn tràn ra khoé mắt.
TÁCH TRÀ ÂN TÌNH.
Sở
dĩ có chuyện này, vì được bắt nguồn từ việc chúng tôi đã can thiệp vào
chuyện của chị Ngọc Ánh. Nhưng thiết nghĩ, khi gặp đúng tình huống như
vậy, bất cứ Đấng Nam Nhi nào còn ra dáng là Đàn Ông, cũng không thể nhắm
mắt làm ngơ. Hùng và tôi hoàn toàn không hối hận !
"Đừng
bắt chước hành vi và thói quen của Thế Giới này. Hãy làm cho mình
luôn mới mẻ và khác biệt trong những điều con làm và suy nghĩ. Con sẽ
học được từ chính kinh nghiệm của mình qua những điều giúp con thực sự
hài lòng".
KINH THÁNH CÔNG GIÁO.
Trọng kính Chúa, con rất hài lòng với việc mà anh em của con đã làm, nhưng sao trong lòng của con cứ nhói đau, Chúa ơi. Amen.
25/01/2012.
MÙNG 3 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM THÌN.THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN:
http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/tan-van-cuoc-hanh-trinh-tim-ve-ky-uc_6900.html
No comments:
Post a Comment