TRUNG TƯỚNG DƯ QUỐC ĐỐNG.
CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN TRƯỜNG ĐỒNG ĐẾ
(TỪ KHOẢNG GIỮA ĐẾN CUỐI KHOÁ HỌC
KHOÁ 6/73 SQTB CỦA CHÚNG TÔI.)
- "Nghiêm ! Chào tay ! Chào !"
-
"Địt Mẹ ! Bạn bè mà mày làm gì quá thể vậy, Tự Thành ?" (Trong
Trung Đội của chúng tôi ở Quân Trường, có rất nhiều Thành, nên Tên Gọi
thường được kèm theo Chữ Lót, để dễ phân biệt.)
- "Hahaha .... Địt Mẹ ! Dân Gốc Trà Vinh như mày mà cũng bày đặt Địt Mẹ nữa ! Hahaha ..."
- "ĐM ! Bọn tao sống chung với Cụ Nội của Việt Cộng, không nói giọng Bắc thì nói giọng gì cho toàn mạng ?"
Anh
ta là Trần Minh Tâm - Một Nhân Vật Thích Làm Người Hùng mà tôi đã đề
cập đến ở Phần I - đẹp trai như Alain Delon, cao 1.72 m, lực lưỡng, biết
gảy Guitar thùng, Nhị Đẳng Tae-kwon-do, đang dở chừng làm Sinh Viên Năm
2 Đại Học Khoa Học - tóm lại, từ trong ra ngoài của anh ta đều hơn tôi
một bậc. Mặc dù chưa đủ Niên Hạn - Mười Tám Tháng - để mang lon Thiếu Uý
thực thụ, thế mà đã có cặp lon Thiếu Uý chễm chệ, bảnh choẹ trên ve cổ
áo. Đại Đội Viễn Thám Thuỷ Quân Lục Chiến gồm nhiều Phân Đội, mà Phân
Đội của anh chỉ có 12 "con", thường xuyên xâm nhập và hoạt động ở Phía
Bắc Giòng Sông Thạch Hãn và Cửa Việt trong mỗi 6 tháng. Họ được trang bị
rất gọn nhẹ, từ vũ khí đến máy vô tuyến: Tiểu Liên AR 15, Lựu Đạn Mini,
Poignard (Dao Găm) có thể phóng đi 12 lưỡi. Đơn Vị của anh chỉ có nhiệm
vụ lấy tin và tránh đụng độ hết sức tối đa, vì:
- "Tụi tao mà bị Việt Cộng tóm được là bị nhai sống không còn một mẩu, để đem về cho Má !"
Thiếu
Uý Tâm có mặt trong Đội Hình Diễn Hành, nhân Ngày Quân Lực
19/06/1974, tại Sài Gòn. Trong Bộ Quân Phục Rằn Ri với đầy đủ Huân Huy
Chương nhưng trong anh, vẫn toát ra cái vẻ rất ư là "Người Rừng", râu
tóc dài, vẻ mặt bậm trợn. Insigne TQLC trên Mũ Béret Xanh nghênh ngang
trước trán.
- "ĐM ! Chiều nay, mày có rảnh không ? Đi quậy với tụi tao."
- "ĐM ! Tao mới được về phép hôm qua. Sáng nay đi xem diễn hành thì may mắn được gặp mày. OK ! Quậy hả ? Có tao !"
6
giờ chiều, chúng tôi tụ tập tại Công Trường Quách Thị Trang - phía
trước Chợ Bến Thành - có nhiều người tôi chưa từng được quen biết
trước đó, Đồ Rằn Ri đông hơn Đồ "Xanh Màu Kít Ngựa". Sau Chầu Nhậu
"Thân Ái Chào Các Chiến Hữu" tưng tưng, Thiếu Uý Tâm ra lệnh:
- "Lon lá gỡ xuống hết ! Đi coi phim ! Trung Đội theo lệnh tao, xếp hàng một ! Đằng trước. Thẳng !"
50
người chúng tôi lần lượt đi qua 2 Nhân Viên Soát Vé Rạp Rex, một ngón
tay cái chỉ ra phía sau. Đến người cuối cùng - hên quá ! hổng phải tui -
chỉ có ... một tấm vé duy nhất ! Lát sau, Nhân Viên Quản Lý rạp mời 2
Trung Sĩ Quân Cảnh vào để "bắt" bọn tôi. Thiếu Uý Tâm bày trò thì cũng
"đứng mũi chịu sào" xuất trình giấy tờ đàng hoàng. Hai Vị Quân Cảnh đứng
nghiêm chào thêm một lần nữa và quay sang nói nhỏ với Ông Quản Lý. Cả
50 "thằng quậy" bọn tôi được lịch sự mời lên tầng lầu và có ghế
ngồi đàng hoàng mà chỉ tốn có mỗi một vé Tầng Trệt ! Thường khi về phép,
tôi chỉ diện thường phục khi dạo phố, vì Bộ Quân Phục "Màu Xanh Kít
Ngựa" chẳng là "cái đinh rỉ sét gì" ở Đất Sài Gòn. Tôi năn nỉ xin Lựu
Đạn Mini và Cây Dao Găm, Thiếu Uý Tâm nói:
- "ĐM
! Đâu có được mày ! Súng và Dao là Sinh Mạng của tao, làm sao tao cho
mày được ! ĐM ! Tặng mày 2 trái làm kỷ niệm nhưng đừng xài nghe "con",
nó nổ "chết cha" là ráng chịu đó !" Rồi vỗ mạnh vào vai tôi đau điếng
"ĐM ! "Địa Phao Câu" sau gần 6 tháng bắn nhau đùng, đùng với Việt Cộng
mà mày vẫn còn "sống nhăn răng" thì mày có Số Thọ đó "con" !"
"Dân Rừng" ăn nói "hỗn láo" như vậy đó !
Dưới đáy
quả lựu đạn mini, có 1 đinh vít nhỏ sơn đỏ, phải biết cách vặn để điều
chỉnh thời gian nổ. Cứ tháo chốt an toàn như loại lựu đạn thường, vừa
bung thìa thì lựu đạn mini nổ ngay trên tay. Do đó, tôi chỉ dám đeo "món
tặng phẩm này" lủng lẳng ở trước ngực để "làm kiểng và lấy le" mà không
dám dùng.
HAI BÀI THƠ ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ
"ANH ĐỨNG NGÀN NĂM THAO DIỄN NGHỈ,
EM NẰM XOÃ TÓC ĐỢI CHỜ ANH",
KHUYẾT DANH TÁC GIẢ, CÒN SÓT LẠI TRÊN GOOGLE.COM
DANH DỰ - TỔ QUỐC - TRÁCH NHIỆM.
"TỰ DO LÀ HƠI THỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ THỞ VÀO CỤC ĐẤT ĐỂ TẠO THÀNH CON
NGƯỜI.
NẾU KHÔNG CHIẾN ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ TỰ DO THÌ CON NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH CỤC ĐẤT."
Từ
ngày tôi chứng kiến tận mắt cảnh chết chóc của Chú Lính Cận Vệ, "thần
kinh bằng thép" của tôi đã có dấu hiệu suy sụp. Không phải từ ngày đầu
về Đơn Vị Tác Chiến, tôi chưa một lần nào thấy Tử Sĩ, nhưng cảnh chết
chóc này đã diễn ra ở đâu đó.
Một lần, Trung Đội
của tôi bị bất ngờ đột kích trong đêm, ngay một Khu Mộ Đá Ong
giữa đồng. Chẳng biết quân số của Địch là bao nhiêu, từ hướng nào, súng
nổ tứ phía, lựu đạn nổ ì ầm. Tôi vội gọi PRC 25 về Đại Đội để xin bắn
Cối yểm trợ. Tôi chỉ điều chỉnh tầm bắn hú hoạ thôi, vì chẳng biết
Toạ Độ chính xác. Uýnh nhau với Mấy Cha Nội Du Kích này "thật nhức đầu
bỏ mẹ !". "Địch thấy ta mà ta đếch thấy Địch !". "So găng" gần 3
tiếng đồng hồ, trời gần sáng, nhắm trụ thêm không được lâu, tôi hạ lệnh
"Rút quân !". Trung Đội mới được bổ sung nhiều Tân Binh, Kinh Nghiệm
Chiến Trường chẳng có bao nhiêu, vừa bắn "loạn cào cào" vừa "thi nhau
chạy đua". Chỉ có Trung Sỹ Truyền Tin là bám theo tôi. Tôi vừa mới đứng
lại nghỉ mệt sau khi chạy "bở hơi tai", thì một bóng đen đứng bên đường
mòn, ân cần hỏi : - "Làm sao mà chạy dữ vậy Ông ?"
- "Việt Cộng rượt ... Ghê thấy mẹ !", tôi trả lời trong cơn thở dốc.
- "Có ghê như dzầy không Ông ?" Vừa dứt tiếng, cái bóng này nhấc đầu mình ra khỏi cổ, cười sằng sặc khoái trá.
Tôi thét lớn một tiếng "Á !" Rồi ngã xuống bất tỉnh. ĐKTGTN thứ sáu.
Trời
sáng rõ, theo lệnh Đại Bàng, 2 Chim Uyên 1, 2 yểm trợ Chim Uyên tôi
quay lại vị trí đóng quân đêm qua. Rất may, Trung Đội của tôi chẳng bị
thương vong, nên đỡ bị Sếp "cạo gió, giác hơi !" (Sếp mà "Đu" thì nổ
nghe cứ y như là bắp rang trong 2 lỗ tai. Đã lắm !) mà chỉ bị vết thương
qua loa, như bị gai cào xước, lọi giò hay trật xương cổ chân. Có lẽ là
Trận Đánh Thăm Dò, chỉ vài mẩu xương, thịt còn vương vãi, máu tung toé
đây đó trên nền đất mà chẳng có xác người. Nếu không được đạn Cối 81
che, thì có lẽ tụi tôi được ngồi chễm chệ trên Bàn Thờ mà thưởng thức
Bài "Hồn Tử Sĩ" rồi.
13/10/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN:
http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/go-cong-om-sang-trong-tim-phan-v.html
No comments:
Post a Comment