FATE: ĐỊNH MỆNH, DESTINY: SỐ PHẬN, STRENGTH: SỨC MẠNH (NỘI TÂM), COURAGE: LÒNG DŨNG CẢM, UNITY: SỰ ĐỒNG NHẤT, TÍNH HỢP NHẤT.
Tôi
lại trở về với cuộc sống mưu sinh thường nhật, lăn lộn quẩn quanh với
chuyện "cơm, áo, gạo, tiền", nhưng cũng vẫn điệp khúc "của một đồng -
công một nén", cố gắng chịu đựng sự khốn khổ, dằn vặt về thể chất, vẻ
ngoài cứ làm ra vẻ thản nhiên, trong khi nỗi khổ nội tâm lúc nào cũng
dằng xé. "Mẹ của các con tôi" hát Bản Tình Ca Cuối Cùng "anh đường anh,
tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi" rồi ôm cả ba nhóc con về
Nhà Bên Ngoại. Chỉ làm phiền Bà Thẩm Phán phải có việc thêm để làm. Tôi
chẳng khác nào "trong héo, ngoài tươi". Lúc này, tôi như kẻ điên dở,
chẳng thiết gì đến chuyện ăn, tắm cả tuần lễ, mới gượng dậy được. Rồi
lao vào những việc làm quần quật "bất cần thân thể" để tìm sự thăng bằng
cho tâm hồn và cũng để kiếm miếng ăn.
Xã
Hội lúc đấy kể ra cũng "siu vịt", xui khiến Con Người Ta lúc nào cũng
chẳng nghĩ đến gì khác ngoài miếng ăn, cháp gì cũng được, củ khoai lang
sùng hay lát khoai mì kẻ chỉ, "chẳng thành vấn đề !", miễn sao lấp đầy
được "cái thùng rỗng lúc nào cũng kêu ọc ạch" mà còn chẳng có thì làm gì
có "cửa" để mà hòng mơ màng đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp ! Cũng có lúc,
tôi cảm thấy bế tắc, chao đảo và bị khủng hoảng trầm trọng vì chung
quanh tôi, hiện hữu Một Nhóm Thế Hệ Trẻ mất phương hướng, chỉ thích lao
mình vào những mối lợi hết sức vụn vặt, vào những cuộc ăn chơi bằng bất
cứ mọi thủ đoạn đê hèn nào, đầy ắp những toan tính lọc lừa, những mưu mô
thâm hiểm, xảo quyệt nhằm thoả mãn cho bằng được những khát vọng tầm
thường của mình.
Thuyết
Hiện Sinh của Jean Paul Sartre - mà đã được nhào nặn ra từ rất lâu
trước đó - có cơ hội bằng vàng ròng để bùng phát trở lại, và mãnh liệt
hơn, trong một Xã Hội bị băng hoại, đảo điên, hỗn loạn. Con Người chỉ vì
một kết quả giản đơn, vô giá trị cũng có thể trở nên "máu lạnh", tàn
bạo, nham hiểm, đê tiện để "xơi tái" lẫn nhau. "Cứu cánh biện minh cho
phương tiện". Cái gì có lợi cho mình thì mần tuốt luốt mà có gây thiệt
hại cho người khác thì bất cần quan tâm. Có lúc - vì sự bức bách của
cuộc sống - tôi cũng muốn buông xuôi, "thà một phút huy hoàng rồi chợt
tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm". Vì nhận thấy Cuộc Nhân Sinh như dời
đổi theo từng chu kỳ của Định Mệnh, và Con Người chúng ta thật mảnh mai,
yếu đuối như những chiếc lông ngỗng - trong những khoảnh khắc, hoàn
cảnh hết sức đặc biệt của Thời Thế - bị lôi kéo vào cơn lốc hung hãn,
điên cuồng.
Nhưng trong
tôi, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, những chiếc thắng vô hình đã kềm
hãm tôi lại. Đó là những điều mà tôi lĩnh hội được trong Nền Giáo Dục
Căn Bản của Gia Đình, qua Sách Vở của Nhà Trường, qua cuộc sống thật huy
hoàng mà tôi được hưởng và trải qua trước đó - mặc dù chỉ tồn tại không
lâu. "Sảy chân thì gượng lại được, còn sảy người thì mày tiêu đời luôn
đó, nghe con." Mẹ tôi thường "tụng" cho tôi nằm lòng như vậy. Thành thật
mà nói, trước khi phục lăn Quý Bà Cô ở Nhà Trường thì tôi phải nể phục
Bà trước đã. Chỉ với Trình Độ Văn Hoá Lớp 5 Trường Làng, ở Vùng Quê
Ngoại Lâm Động, trước khi về Làm Dâu Nhà Bên Nội Dư Hàng của tôi, mà
bằng cách nào đó, Bà đã thu nhặt được một khối lượng kiến thức "đồ
sộ" để "thuyết giảng" cho anh em chúng tôi nghe "mệt xỉu". Nào là
"Đạo Đức Kinh": "... nhân chi sơ, tính bản thiện - an bần lạc đạo - quân
tử sở tính nhân, nghĩa, lễ, trí, tín - thiên mệnh chi vi tính - tận lực
tri thiên mệnh ... ". Nào là "Thuyết Nhân Quả" của Nhà Phật: "... muốn
biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này - muốn biết quả tương lai,
xét nhân gieo hiện tại ... ". Tuy Những Lời Giáo Huấn mộc mạc, giản dị
của Bà không được trau chuốt, văn vẻ như Những Bài Giảng của Quý Thầy Cô
ở Nhà Trường nhưng bảo đảm anh em tôi "nghe cũng thấy phê" và lấy đó
làm "khuôn vàng thước ngọc". Là thằng con trưởng của Bố Mẹ, tôi "được"
nghe Bà giảng nhiều hơn, lâu hơn và dĩ nhiên, "thấm" hơn.
Như
một người diễn viên xiếc đi trên dây cáp phải biết cách dựa vào thanh
sào cầm ngang để lấy thăng bằng, tôi tin vào Thuyết Định Mệnh để hòng
mưu cầu một sự thanh thản cho tâm hồn, để cố gắng kiếm tìm Chân, Thiện,
Mỹ ở bất cứ nơi nào có được. Dù rằng đôi khi, tôi phải mỉa mai châm
biếm, cương quyết thách đố sự chen lấn của điều xấu, và sẵn sàng đấu
tranh với sự cám dỗ để vượt qua sự thăng trầm của Số Phận. Cũng có những
lúc nội tâm của tôi bị giằng xé khốc liệt giữa Ngã 3 Đường để lựa chọn
một hướng đi đúng đắn. Khẳng định tài năng - tuy chưa có gì để đáng gọi
là vượt trội hơn Những Người Cùng Lứa đương thời - củng cố ý chí và nghị
lực, dẹp bỏ mọi mặc cảm tự ti, tôi luôn xác tín môt điều bằng nỗ lực
nhất quán của chính mình, cương quyết vươn lên khỏi sự dung tục tầm
thường của cuộc sống chung quanh và thắp sáng khát vọng chính đáng của
mình. Luôn tâm niệm "Chẳng lẽ đời Ta mãi thế này ?". Và nhờ thế, tôi đã
lướt qua được bao cay đắng, bao nhọc nhằn của cuộc sống và đối phó được
vài thủ đoạn mưu mô xảo quyệt để đứng vững trên đôi chân của chính mình
và tồn tại.
NGÃ BA "TRUNG LƯƠNG - GIAN TÀ".
03/10/2011.
BÀI LIÊN QUAN:
http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/07/tan-van-cuoc-hanh-trinh-tim-ve-ky-uc_4018.html
No comments:
Post a Comment