NGÃ BA DẦU GIÂY - HUYỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI.
(PHOTO BY TÔ MỲ).
Sau
khi từ Nông Trường Trà - Cà phê Bảo Lộc - Lâm Đồng trở về Sài Gòn, tôi
quay lại nghề nghiệp cũ mà "khả năng chuyên môn thành thạo" chỉ dừng lại
ở mức "vai u - thịt bắp - mồ hôi dầu" để độ nhật. Nhưng "kỹ năng lành
nghề" và "thâm niên" là Nghề Dân Biểu, Bác Tài Xô Xích Le. Rất lấy làm
"tự hào và vinh hạnh" vì "cương vị" của tôi - trong bất cứ không gian,
thời gian, thời tiết và khí hậu nào - luôn luôn cao hơn "thượng đế -
khách hàng".
Đang ngồi lai rai giải sầu
với Rượu Cây Lý, khô Cá Đuối và Hôvilô (hột vịt lộn) bên hông Chợ Tân
Định, lúc chiều muộn, tôi bỗng giật mình và đau điếng bởi một cú vỗ vai
như Trời giáng:
- "ĐM, Thành ! Mày làm cái đéo gì mà ngồi một mình ở đây ? ĐM ! Sang dữ ! Mày nhậu thịnh soạn quá dzậy ta !".
Không cần đợi tôi lên tiếng mời, Hùng tự động kéo ghế ngồi xuống, phía đối diện.
Rượu Cây Lý là hỗn hợp của cồn và nước "lavabô đờ la phông tên" cùng các chất phụ gia "chỉ có Trời mới biết" được san trong những vỏ chai Xá Xị Con Cọp. Hùng cũng có xuất thân nhưng bảnh hơn tôi, anh là Chuẩn Uý Nhảy Dù. Thời gian "học tập trung miễn phí, bao luôn ăn ở" của anh dài hơn. Cũng chịu cảnh lưu đày nơi rừng thiêng nước độc, nhưng nhờ có Dượng là Dân Tập Kết cỡ bự, do sự thúc ép gắt gao của Dì ruột, đành "can đảm" đứng ra bảo lãnh cho anh được tha về sớm, nhưng bị bắt buộc phải rời khỏi Sài Gòn. Chúng tôi gặp và quen nhau ở Nông Trường, anh trở về Sài Gòn sau tôi vài tháng. Với bản tính bỗ bã của Con Nhà Lính "nơi đầu sóng, ngọn gió", "chốn ải địa đầu", anh quen "thói xài sang". Mọi lời nói của anh đều kèm "tiếng Đan Mạch", cho dù người đang lắng nghe anh nói là Giám Đốc Nông Trường.
- "ĐM ! Mày tính sao chứ cứ ôm cái xe xích lô, thì tới bao giờ đời của mày mới khá nổi ?".
-
"ĐM ! Mày nói nghe hay dữ ! Tao còn biết làm nghề gì, ngoài cái nghề
này ? ĐM ! Tao xin đi dạy học đếch lấy tiền công mà thiên hạ còn đéo
nhận nữa là !".
- "Tụi mình cùng nhau đi buôn chui bán nhủi đi !".
-
"Mày nói giỡn chơi hoài ! Mua bán cái gì ? Hàng trắng, cơm đen (xì ke,
thuốc phiện) hả ? Mua bán mấy thứ đó, lỡ bị bắt thì tội này chồng lỗi
kia thì tù mọt gông nghe con !".
- "Đéo phải !
Hồi còn ở Bảo Lộc, mày có để ý thấy người ta đi buôn đó không ? Trà, Cà
Phê, Tơ Sợi, Cô Lô Phan (Nhựa Thông). Mấy thứ đó đẻ ra tiền ! Mà người
ta làm được, tụi mình cũng làm được ! Mày với tao đâu phải đồ bỏ !".
- "Nói thiệt tình, tao đếch giàu thì làm đéo gì có tiền nhiều để đi buôn mấy cái dzụ đó !".
-
"Không sao ! Tao chỉ cần mày đóng góp cổ phần 5 chỉ vàng, còn bao
nhiêu, tao lo ! Tao sẽ rủ thêm 3 thằng nữa. Tao lãnh đạo chỉ huy nghe
con ! 6 giờ chiều, 3 ngày nữa, gặp tao tại đây !".
RỪNG CAO SU.
Tôi
về nhà và xoay sở đúng như anh đã nói và có mặt y hẹn. Ngoài 2 đứa
chúng tôi, còn có Hậu (em trai kế của anh), Vinh và Đẩu. Sau màn chào
sân, 5 đứa chúng tôi bàn "kế hoạch hành động". Trong thời gian này - năm
1980 - lệnh "ngăn sông cấm chợ" vẫn còn hiệu lực, nên những mặt hàng kể
trên chỉ cần được mang thoát khỏi Tỉnh Lâm Đồng là kể như "trúng mánh -
đời ta huy hoàng". Nếu Dân Buôn bị bắt trong phạm vi Nội Tỉnh thì "bể
mánh - đời ta điêu tàn", "tu huyền" và bị "tịch thu tang vật". Ngoài
Tỉnh Lâm Đồng thì chỉ bị đóng thuế, bớt lời.
Có
lẽ, tôi có mức đóng góp cổ phần ít nhất trong cả nhóm, nhưng Hùng tế
nhị, không nói ra. Tôi răm rắp tuân theo mọi sự sắp xếp và thỉnh thoảng,
làm "quân sư quạt mo" cho anh.
Để kết
hợp hàng 2 chiều, chúng tôi túa ra đi thu gom ở các chợ An Đông, Tân
Bình, Chợ Cũ, Khu Dân Sinh ... quần áo jeans Textwood (dởm), áo thun
Horse (có nhãn hình đầu ngựa, cũng dởm luôn) và thuốc tây. Dạo đó, mặt
hàng thuốc tây còn khan hiếm, bệnh nhân đi khám bệnh tại các bệnh viện,
cho dù bị bệnh nhức đầu, sổ mũi, đau bao tử, hay bất cứ chứng bệnh chi
chi cũng đều ... Xuyên Tâm Liên ! Thậm chí, bệnh nhân cần dịch truyền
(Nước Biển / Sérum), nước trái dừa Xiêm cũng được luôn ! Nhờ mối lái tại
Chợ Tân Định, nên anh em Hùng Hậu thâu được những thuốc đặc trị từ Nước
Ngoài gửi về. Tôi được giao nhiệm vụ "bắt giò, bắt cẳng" với Nhà Xe.
Xe
Tây, Nhật, Mỹ được chuyển đổi thành xe Liên Xô, vì phải xô liền liền
mới chịu nổ máy mà còn cõng theo bình than ế cùm cum ở đằng đuôi, suốt
chặng đường, phải dừng lại nhiều lần để thay than, trong khi chờ đợi,
hành khách có quyền nói Tiếng Tàu, còn biết nói chuyện gì ngoài chuyện
... tào lao trong khoảng thời gian dài đăng đẳng ? Đi buôn trên mấy
chiếc xe này thì coi như "bà hú" sớm ! Nhân Viên Thuế Vụ và Quản Lý Thị
Trường thường mở những trạm kiểm tra đột xuất trên những chiếc xe Jeep.
Chỉ còn vài chiếc xe Ford 15 chỗ là vẫn chạy bằng xăng hẳn hoi, nhưng
đã có sự thông đồng giữa Nhà Xe và Bến, nên rất khó mua vé xe cho ưng ý.
Thường thì Dân Buôn quen biết, cứ tự tiện lên xe ngồi trước, miễn sao
khi xe xuất bến, mình vẫn có vé đàng hoàng, và tiền vé xe có mắc hơn,
thì ráng chịu, chớ kêu ca. Nếu mở miệng than vãn, thì đừng hòng làm "bạn
hàng ruột" của Nhà Xe trong lần sau !
Bến
Xe Miền Đông - ở vị trí hiện nay - còn đang trong giai đoạn mở mang.
Chỉ có vài tuyến đường được chuyển từ vị trí Bến Xe Lê Hồng Phong - Ngã
Bảy về đây trước. Mặt đất vẫn còn lồi lõm, nước đọng, rác thải phủ đầy.
Nhờ "kết nối thân tình" bằng cách bỏ chút công rửa xe, phụ với Bác Tài
những chuyện vặt vãnh, nên tôi được Bà Chủ - Phu Nhân của Thiếu Tá Sư
Đoàn 18 Bộ Binh đang Hấp Tẩy Cạo Thổi - ưu tiên cho dấu hàng trong những
ngóc ngách kín đáo của chiếc xe. Nếu bị khám xét, chỉ những mặt hàng
nào bị lộ mới bị "xạc". Nhưng nói chung, xui lắm mới bị "xạc", thường
khi các Trạm Thuế đều có "ăn chịu" với Nhà Xe nào chi đẹp.
CHỢ PHƯƠNG LÂM - TÂN PHÚ.
(NGUỒN: GÚ GỒ CÒM).
Xe
từ từ lăn bánh, rồi bon bon trên Quốc Lộ 1 A, rời Sài Gòn theo Hướng
Đông Bắc. Đến Ngã Ba Dầu Giây - Huyện Thống Nhất, rẽ trái vào Quốc Lộ
20, xe chạy thêm 120 km nữa thì đến Huyện Bảo Lộc. Quang cảnh ở 2 bên
đường thay đổi trông thật vui mắt, rừng Cao Su, Nhà Bè trên Sông, Đá Ba
Chồng, rừng Giá Tỵ. Đoạn đường thuộc Tỉnh Đồng Nai dài 74 km, qua Các
Huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú. Trạm Thuế Vụ Phương Lâm, Huyện Tân
Phú, là Trạm cuối cùng thuộc Địa Phận Tỉnh Đồng Nai. Các Đơn Vị Quản Lý
Thị Trường và Thuế Vụ làm việc có vẻ hoà hoãn, cộng thêm "tính quảng
giao rộng rãi" của Bà Chủ Xe. Bên kia Địa Giới là Huyện Madaguoil (Đa
Huoai), toạ lạc phía Tây Nam của Tỉnh Lâm Đồng, cách Thành Phố Ngàn Hoa
Đà Lạt 155 km, về phía Đông Bắc. Trước khi vào Tỉnh, lại phải qua Trạm.
Dù cả 5 đứa chúng tôi ngồi cùng trên 1 chiếc xe, nhưng phải giả bộ như
người xa lạ, chẳng may bị "quả tó", vẫn phải "mặt lạnh như tiền". Từ từ
Người Thoát Được sẽ cứu ứng Kẻ Mắc Kẹt. Nhân Viên Thuế Vụ của Trạm và
trên cả tuyến đường này có "trí nhớ dai khủng khiếp", Dân Buôn nào mà
chẳng may bị vớ được, dù là Nam hay Nữ, cả quần áo lót, bọn chúng cũng
lột sạch ! Rồi xe được phép chuyển bánh. Đường càng lúc càng lên cao.
"Đèo Bảo Lộc: Đường Dốc Quanh Co 10 km". Dân Buôn chớ tưởng bở ! Ngay
lưng chừng Đèo, chỗ tương đối bằng phẳng, 1 Trạm Thuế Vụ thoắt ẩn thoắt
hiện tại Miếu 3 Cô. Qua khỏi đấy 1 quãng, "hương đầu đèo", là Trạm Ba
Cây Nhang. Xe vào Tỉnh Lâm Đồng, qua Những Huyện Đạ Huoai, Bảo Lộc, Bảo
Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Đèo Prenn, rồi vào Thành Phố Đà Lạt. Cảnh vật
cũng đổi khác những đồi Trà, Cà Phê bạt ngàn, Rừng Thông mênh mông, ngút
tầm mắt.
ĐÈO BẢO LỘC.
(ĐƯỜNG DỐC QUANH CO 10 KM).
Đến
Thị Trấn Bảo Lộc, chúng tôi đều xuống, để bỏ mối một ít hàng quần áo và
thuốc Tây (thường là gối đầu, không bao giờ họ trả tiền hết cả một lượt
cho chúng tôi), rồi đặt hàng Trà ở các chủ vườn tư nhân, Hậu và Vinh sẽ
ở lại để hoàn tất "công đoạn đóng" Trà. Riêng tôi, sẽ lên Đà Lạt trước
để thi hành một nhiệm vụ khác: móc nối xe tải chở rau cho lượt về. Trưa
hôm sau, Hùng và Đẩu sẽ gặp tôi tại Quán Cà Phê Thuỷ Tạ. Các xe tải
thường "ăn" rau tại Khu Nhà Vườn Đường Phù Đổng Thiên Vương, gần "Thành
Phố Bình Yên" (Nghĩa Trang). Trong khi chất rau lên xe tải, Bác Tài cùng
lơ xe có tôi phụ giúp, chừa một hộc trống, sau khi chất những bao Trà
lên, chỉ cần gõ nhẹ những cây chống, Bắp Cải, Choux Fleurs sẽ đổ ụp
xuống "chôn" cả Trà. Thường khi, các xe tải chở rau rời Đà Lạt vào buổi
chiều để đến Sài Gòn khoảng 5 giờ sáng.
TRÀ 1 BÚP 2 LÁ.
Búp
Trà là đoạn non của một cành Trà. Búp được hình thành từ các mầm dinh
dưỡng khác nhau, gồm có tôm (phần lá non ở trên đỉnh của cành chưa xoè
ra) và hai hoặc ba lá non. Búp Trà trong quá trình hình thành sinh
trưởng, chịu sự chi phối của hai yếu tố: ngoại lai và nội tại. Kích
thước của búp tuỳ theo từng loại giống và liều lượng phân bón, kỹ thuật
canh tác như: cách đốn, hái, tưới nước, phun thuốc trừ sâu ... và thổ
nhưỡng nơi trồng trọt.
Trà
được hái đúng cách "một tôm, hai lá - một cá, hai chừa", khi phơi khô,
cánh săn nhỏ và cong vòng như cái móc câu, có một màu mốc đặc trưng. Ta
chỉ cần cho một nhúm Trà khô vào lòng bàn tay, rồi hà hơi của mình vào
thì Trà sẽ toả lên mùi hương ngầy ngậy. Nhúm một vài cánh Trà, cho vào
miệng nhai thử, Ta sẽ cảm nhận được vị chát, bùi, ngọt đậm đà. Nhả bã
ra, chỉ cần lấy ngón tay cái và ngón trỏ bóp nhẹ, sẽ thấy nước tuôn ra
như nước Trà tươi, còn bã xanh dờn.
Nước
Trà thường xanh màu sáng, xanh nhạt hơi vàng. Loại chất lượng kém
thường có màu đậm, gần nâu. Trà khô thường được ướp hương Hoa Sen, Hoa
Lài hay Hoa Ngâu để làm tăng thêm hương vị. Những Đại Gia thường cầu kỳ
hơn, ướp Trà bằng hương Hoa Thủy Tiên, để tạo mùi thơm rất dễ chịu và
quý phái.
"XIN MỜI BẠN DÙNG TRÀ".
Chúng
tôi thường "đóng" Trà tại Xã Lộc Phát, Thị Trấn Bảo Lộc. Trà khô được
cho vào các bao giấy xi măng loại to, mỗi lần 5 kg. Sau khi được cân
xong, Trà sẽ được trải đều ra nền xi măng và phun sương nước lã bằng
loại bình xịt nước để là / ủi quần áo. Khi cánh đã ỉu xìu (khoảng 10
phút), Trà được cho lại vào bao. Bao sẽ được đặt dưới con đội, thường
dùng để kích xe tải, để nén lại thành từng bánh. 10 bánh = 50 kg. Khi về
đến Ngã Bảy - Sài Gòn, Trà được vận chuyển thẳng vào "bãi đáp an
toàn". Dọc theo hai bên đoạn đường Lý Thái Tổ, cho đến Bệnh Viện
Nhi Đồng 1, là những phòng trọ bình dân. Nơi trấn nhậm của Các Chủ Thầu
Trà, Cà Phê, Tơ Sợi, Cô Lô Phan. Bánh Trà được tháo tung ra, phơi khô
rồi cân ký.
Tổng số
tiền thâu được, sau khi đã trích ra đồng vốn, dành cho chuyến sau. Trong
số tiền lời, trừ hết mọi khoản chi tiêu: vé xe, ăn, ở ... Số còn
lại được chia đều cho cả 5 anh em chúng tôi.
21/01/2012.
28/CHẠP/TÂN MÃO.
THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN:
http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/tan-van-cuoc-hanh-trinh-tim-ve-ky-uc_15.html
No comments:
Post a Comment