ẢNH NGUỒN: GÚ GỒ CÒM.
Tiếng
nổ của xe gắn máy gầm gào bên trong Lớp 5 A của Ngôi Trường Tiểu Học
Xã, Các Thầy Cô Giáo đứng nhốn nháo ngay cửa lớp của họ trông sang. Anh
Trật Tự của Trường hùng hổ chạy đến cửa Lớp nhìn vào, rồi đi thụt lùi,
chạy vội đến Văn Phòng Hiệu Trưởng. Chỉ một chốc sau, Ông Hiệu Trưởng
quen tay nhấc luôn Chiếc Thước Bảng - tượng trưng cho uy quyền của mình -
hiên ngang bước nhanh đến cửa Lớp, chống nạnh oai vệ, nhìn vào.
Cô
Giáo Ánh Tuyết - dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn trong Tà Áo xanh dịu, giản
dị, mái tóc nhung huyền xoã xuống ngang lưng - đứng trên bục xi măng xây
cao, tựa lưng hẳn vào tấm bảng gỗ sơn đen. Cô chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi,
chỉ lộ rõ nét bối rối và nhẫn nhịn trên gương mặt trái xoan. Hai cánh
mũi phập phồng. Cô không có nét đẹp kiêu sa của Dân Thành Thị, nhưng nét
duyên dáng, thuỳ mị của Cô cũng khiến cho nhiều Đấng Nam Nhi phải xiêu
lòng.
Lũ học trò nhỏ, khoanh tay trên bàn - trai
trong Bộ Đồng Phục quần soọc xanh, áo trắng; gái áo cộc trắng, quần
dài đen - ngồi 2 dãy bàn riêng biệt. Tất cả đều lộ vẻ sợ hãi, hoang
mang, mắt nhìn dáo dác, muốn ùa chạy ra ngoài, nhưng còn đợi khẩu lệnh
của Cô Giáo.
Hắn vẫn thản nhiên ngồi đó, khom lưng, chống cùi chỏ trái vào ghi đông, tay phải chốc chốc vặn ga. Chiếc Honda 72 chặn ngang bàn Giáo Viên. Hắn - trong Bộ Quân Phục 4 túi được ủi hồ thẳng nếp, quần không gom ống, đôi giầy ủng bằng da được đánh xi bóng loáng, chiếc mũ mềm xùm xụp trên đầu, chung quanh dây đai bên trên chiếc vành rộng, những viên đạn Colt được cắm đáy xuống, một "Chiếc Quai Chảo" màu đen trước trán, khẩu Colt trong chiếc bao da màu đen, đeo lệch nơi ngực trái - nhìn xoáy vào mắt Cô Giáo, nét mặt nghiêm nghị, gằn giọng:
- "Bây giờ tính sao ? Em để anh chờ lâu lắm rồi đó nghe. Nhắc lại nghe coi. Em có chịu đi chơi với anh không ?"
- "Hổng được mờ ! Bây giờ mới hơn chín giờ mờ. Mười môộc rưởi, em mới tang trường lựng."
- "Được rồi. Lát nữa tan trường, anh quay lại đón em nghe."
Lúc
này, giọng của hắn mới nghe êm tai hơn. Rồi lùi xe ra khỏi Lớp, thấy vẻ
mặt hầm hầm của Ông Hiệu Trưởng, hắn nháy mắt, hất đầu, nở nụ cười đểu.
Ông vội thụt lùi, lùi xa, rồi vào luôn Văn Phòng, đứng nhìn ra. Bây
giờ, Ta mới nhìn thấy một "Chiếc Quai Chảo" màu đen khác nơi ngực áo,
cạnh bảng trắng tên thêu bằng chỉ đen "THANHL" (chữ L thay cho dấu
huyền). Đúng, hắn là tui đó.
Vừa dựng chiếc xe mượn của Chủ Nhà trong sân, thì Chú Truyền Tin hớt hãi chạy ra,
- "Ổng kiêu Ông nãy giờ đó !"
Tôi chột dạ "Chết mẹ ! Mình mới đi quậy mà Ổng biết liền sao ta ? Chẳng lẽ Ông Hiệu Trưởng mét lẹ vậy ?"
- "Chim Uyên 3 ! Mày có đó chưa ? Nghe rõ trả lời !"
- "Nghe rõ 5/5, Đại Bàng."
- "ĐM ! Mày biến đi đâu mà lâu dzậy ?"
- "Dạ, em không có đi đâu, Đại Huynh. Mới ra ngoài vườn chút xíu mà."
-
"ĐM ! Đem hết mấy đứa con mày rải ở Số Nhà X, Y ... . Rồi dẫn theo 2
thằng con dzề Đồn. Quân Phục tề chỉnh. Một tiếng đồng hồ sau có mặt !"
- "Tuân lệnh Đại Bàng !"
Tôi
tháo vội bao súng "kiểng" - vì chỉ có dây đai quanh ngực và cánh tay,
ngay nách, không có khoen để máng lựu đạn - và chiếc mũ rộng vành, đưa
cho Chú Cận Vệ cất vào ba lô. Truyền đạt Lệnh cho Tr.Đ Phó xong, tôi
quay sang bảo Chú Cận Vệ chọn một Chú khác đi cùng,
- "Nhớ lựa bộ đồ nào tươm tất một chút. Đừng để Ổng quở đó."
Thế
là cả Trung Đội nháo nhào, thu gom đồ đạc. Đời Lính là vậy, khi di
hành, cả gia tài - kể cả soong nồi - đều quảy gọn trên lưng. Phần cơm
sáng mà tôi chưa ăn, đổ lại vào nồi, vì mải đi thả ... dê, là vì độ rày,
Chú Đầu Bếp cứ cho ăn hoài Món Canh Bông So Đũa Với Tép và Món Cá Kho
Bông Súng nên dê cứ rạo rực, muốn sổng chuồng. May là còn Bộ Đồ Kiểng
trên người, tôi cúi xuống gom ống, đeo dây TAB thường lệ, khoác ba lô,
chụp chiếc mũ sắt lên đầu.
Rồi
cả 3 Thầy trò tất tả về Đồn. Kịp lúc, cả 3 Thầy Trò Tr.Đ 2 cũng về
tới, Ông ta ra dấu chào, rồi nhướng mắt, có ý hỏi. Tôi nhún vai như ...
ta, tỏ ý "Không biết." Một chiếc Jeep lùn đậu ngay trước cổng Đồn, 2
Người Lính trông xe. Trong Gian Hầm Chỉ Huy, ngoài những Sĩ Quan
của Đại Đội (Đ.Đ), còn có 1 vị Đại Uý - trực thuộc Tiểu Khu - mang theo 2
Lệnh. Tất cả bước ra sân nhỏ bên trong Đồn. 5 hàng ngang lính đứng chờ
sẵn. Tuy không có Dàn Quân Nhạc như ở Quân Trường, nhưng Buổi Lễ vẫn
không kém phần trang nghiêm, long trọng, diễn ra đúng Lễ Nghi Quân
Cách với "Nghiêm ! Chào tay chào !". Lính bồng súng chào. "Phắc !" Sau
khi tuyên đọc Bản Tuyên Dương Đại Đội chúng tôi, vị Đại Uý đọc tiếp
Quyết Định Thăng Cấp - từ Bộ Tổng Tham Mưu gửi về Tiểu Khu theo Hệ Thống
Quân Giai - rồi thay mặt Đại Tá Tiểu Khu Trưởng, gắn cặp lon Thiếu Uý
vàng choé lên bâu cổ áo của Tr.Đ Trưởng Tr.Đ 1.
Xong
Buổi Lễ, các Sĩ Quan quay vào Gian Hầm Chỉ Huy, một bàn tiệc "đạm bạc
của Con Nhà Lính" đã được bày sẵn, gồm thịt heo, gà, vịt, cá (những loại
thịt này đều có thể mua được từ những Người Dân quanh vùng). Sau khi
phân ngôi Chủ - Khách, Lớn - Nhỏ, chúng tôi ngồi xuống quanh bàn. Nhậu
với rượu Đế, giải nhiệt bằng Bia chai 333. Lúc này, nhờ "siêng năng
luyện tập", nên tửu lượng của tôi cũng khá. "Ai đi tới đâu thì tui theo
sát nút tới đó." Liếc nhìn chiếc Bulova đeo tay, tôi tiếc hùi hụi, thế
là đi toong buổi đi chơi với Đào ! Thi Hành Trước - Khiếu Nại Sau. Khiếu
nại kiểu này, chắc bị ký củ (Lệnh Phạt) luôn quá !
Trong
khi nghỉ trưa, chiếc bàn nhậu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong Gian
Hầm lúc này chỉ còn các Sĩ Quan, 2 Chú Lính Cận Vệ của Đ.Đ Trưởng đứng
gác ngay ngoài cửa. Trước Tấm Bản Đồ Hành Quân được trải rộng, căng
ngang trên vách, tay cầm Que Chỉ Bảng, Đại Uý Tiểu Khu truyền đạt Mật
Lệnh Hành Quân cùng Kế Hoạch Phối Hợp Tác Chiến của Đại Tá. Trên BĐHQ
của riêng tôi, ngoài vòng tròn đỏ - bằng bút chì mỡ, trên bao Nylon bọc
ngoài - tượng trưng cho Đ.Đ mình, còn có 3 Đ.Đ Địa Phương Quân bạn và
1 Đ.Đ Biệt Động Quân vây quanh 1 ngôi sao đỏ. Rồi "Giải tán !" Ai trở về
nhiệm vụ nấy.
MÁY BAY BÀ GIÀ L 19.
Về đến Trung Đội, tôi truyền đạt Mật Lệnh riêng cho vị Tr.Đ Phó và 2 ông Ti.Đ Trưởng. Thường khi đi kích đêm, chúng tôi đóng quân chỗ nào thì nằm nguyên chỗ đó cho đến sáng hôm sau. Tôi báo về Đ.Đ, 3 Toạ Độ (Số Nhà) Pháo Kích Dự Bị hình tam giác, quanh Số Nhà Đóng Quân, phòng khi bị Địch tập kích, còn dễ điều chỉnh đạn đạo trái phải - lên xuống. Chập tối, Trung Đội xuất kích, chuyển hướng 2 lần đúng theo Kế Hoạch. Volume Máy Truyền Tin được vặn nhỏ tối đa.
Đúng 1 giờ
khuya, Trung Đội đã lọt hẳn vào Vùng Oanh Kích Tự Do, Vùng Bưng Biền
có đặt Căn Cứ của Du Kích. Tr.Đ 1 và 3 - dưới sự chỉ huy trực tiếp của
Thiếu Uý Đại Đội Phó - dấn sâu vào mũi tên vạch hướng sẵn cho mình. Tr.Đ
2 và 4 - dưới sự điều động trực tiếp của Đại Uý Đại Đội Trưởng - yểm
trợ sau lưng. Chúng tôi tiến quân trong câm lặng. Hai bên cạnh sườn đều
có Đ.Đ Bạn.
- "Chim Uyên 3 lên 2 Tango gặp." Tiếng thì thào, thủ thỉ như của ... Nàng léo nhéo bên tai.
Tr.Đ
tạm dừng quân chờ lệnh. Tôi cùng Chú Cận Vệ lom khom tiến về phía
trước. Hai Vị Thiếu Uý chơi đồ rất lạ, quần cộc, áo lưới gi lê - không
tay, không cổ - nguỵ trang, mảnh vải đỏ nhỏ thắt nơ trước ngực, trên
người bôi lọ nồi đen nhẻm. Ngoài 2 khẩu Colt đeo ngang hông, ông thì
thủ 2 cây M 72 đeo vai, ông thì cầm tay khẩu M 16. Tango Tr.Đ 1
xứng đáng có biệt tài quân sự, vừa dặn nhỏ "Như vầy, như vầy ..." vừa
khua tay chỉ trỏ "Hướng này, hướng đó ..." Còn tôi chỉ biết gật đầu
"Vâng. Dạ ..." Nói xong, 2 Ông chuồi mình xuống rạch, dẫn quân tiếp
cận. Đợi một lúc, cho bóng 2 Ông khuất hẳn sau đám lá dừa nước. Tôi hạ
lệnh tiến quân.
Gần 3
giờ sáng, tiếng súng nổ vang, chát chúa. Tiếng nổ của đủ mọi thứ : M 16,
Lựu Đạn và Cối hoà lẫn đến rợn cả người. Bắn Colt quên cả đói, hết băng
này lại thay băng khác, không thèm ăn, chỉ thèm rượu, tôi với lấy
bi đông rượu, nhấm nháp từng chút, từng chút một. Quần áo trên
người ướt đẫm nước kênh rạch, tôi rùng mình vì lạnh và cũng vì ... sợ
(nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt). Qua ánh sáng le lói của
chiếc đèn pin Hành Quân loại nhỏ - còn được Chú Cận Vệ lấy mũ che thêm
cho bớt ánh sáng - tôi xem lại điểm kế tiếp và chỉnh la bàn để tiến quân
cho đúng hướng.
Trời
bắt đầu tang tảng sáng. Đ.Đ Trưởng liên lạc hàng ngang với Chi Khu để
xin "Gà Cồ" đẻ "trứng vàng" (Pháo Binh 105 và 155 ly). Chưa có Trận
Chiến nào kéo dài và ghê rợn như lần này ! Cuối cùng, 2 Tango mới
lọt được vào Căn Cứ và đánh bật Du Kích ra. Trung Đội của tôi áp sát và
"đóng góp phần hùn". Đ.Đ của tôi cùng 1 Đ.Đ bạn ở lại đánh nốt cho xong.
Còn những Đ.Đ khác truy kích dưới sự chỉ điểm của Máy Bay Bà Già. Đ.Đ
Biệt Động Quân đánh chặn từ bên ngoài. Mãi đến khi Trời sáng rõ, Trận
Chiến mới chấm dứt. Cả 2 Phe đều thiệt hại nhiều về nhân mạng. Chẳng
hiểu sao tôi vẫn sống, ngoài những vết thương không đáng kể.
Nhờ Tin Tình
Báo của Ban 2 Tiểu Khu và cũng nhờ Những Tấm Truyền Đơn "Tung Cánh Chim
Tìm Về Tổ Ấm" trong Chương Trình Chiêu Hồi có tác dụng nên chúng tôi
mới tìm được "Điạ Chỉ Chính Xác".
18/10/2011.
BÀI LIÊN QUAN:
No comments:
Post a Comment