"ĐỐNG BA CHÀ, AI ĐÔN MÀ CHẲNG ĐỔ
CẢ TRIỆU NĂM, GIÓ THỔI MÃI CHẲNG LAY
TA GẶP EM, RƯỢU HỔNG UỐNG LẠI SAY
KHI ĐÔI CHIM ĐANG RỦ NHAU XÂY TỔ."
ĐÁ BA CHỒNG - ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI.
Tôi
lục tung "Kho Tàng Dzăng Chương Dziệc Nam" để tìm một câu ưng ý làm tựa
cho Tản Văn của mình, thì bắt gặp Ca Dao "Con Vua thì được làm Vua -
Con Sãi ở Chùa chỉ quét lá Đa", chỉ đúng trong vài trường hợp mà thôi.
Là Người Việt Nam chắc hẳn chẳng ai quên được Ông Lý Công Uẩn. Ông là
con Sãi đấy thôi. Chúng ta hãy gạt qua Huyền Sử, mà chấp nhận thực tế,
đã là Con Người thì vẫn còn vướng đôi chút "lòng trần tục". Hổng "yêu"
người thì đi tu làm gì ? "Thánh Nhân còn mắc phải sai lầm", huống chi
vẫn còn đang mang "thân xác người phàm, mắt thịt". "Những Con Chim Ẩn
Mình Chờ Chết" nổi đình nổi đám dạo gần đây, chắc Các Bạn còn nhớ ? Vấn
đề quan trọng là sau "lỗi lầm" đó, còn trượt dài nữa hay không. Và "kết
quả tình yêu" của chính mình làm được những gì cho Đất Nước, cho Xã Hội,
cho Cộng Đồng. Sử Sách còn ghi rõ: Sau khi đăng quang, Ông Lý Công Uẩn
lấy niên hiệu là Lý Thái Tổ, rồi ban Chiếu Dời Đô từ Kinh Đô Hoa Lư về
Đại La Thành vào năm 1010. Sau được đổi địa danh là Thăng Long Thành
(tức Hà Nội ngày nay). Dưới Triều Đại của Ngài, Tổ Quốc của chúng ta
thật thái bình, thịnh trị.
NHÀ BÈ TRÊN SÔNG LA NGÀ.
Rồi
tôi trở lui về Thời Cận Đại. Từ 30/04/1975, có thật nhiều khẩu hiệu
"kêu như chuông", nhưng lại sáo rỗng, không "đặc ruột", chỉ "thơm bơ" mà
người hô to cảm thấy xấu hổ với chính mình, nếu còn lương tâm. Chỉ có
hai câu khiến tôi tâm đắc: "HY SINH ĐỜI BỐ - CỦNG CỐ ĐỜI CON" và "TƯ
TƯỞNG KHÔNG THÔNG - VÁC BI ĐÔNG KHÔNG NỔI". Thật hay và thật tuyệt !
Đúng với tinh thần Bài Viết của mình.
QUÁN CÀ PHÊ SÂN VƯỜN ĐÚNG NGHĨA.
Cảm
ơn Cuộc Đời đã cho tôi được gặp Những Con Người Thật Đáng Kính Phục. Họ
chỉ xuất thân từ một giai tầng thấp kém. Nếu Bố tôi là Trung Tá, tôi là
Trung Tướng, Bố có một căn villa, tôi có ba căn ... thì chẳng có gì
đáng nói. Vì chính tôi được thừa hưởng một nền nếp sẵn có của gia đình,
để từ đó, làm bàn đạp vươn lên. Trước 30/04/1975, Quận 4 - Sài Gòn nổi
tiếng là căn cứ của "Dân Có Máu Mặt". Ấy thế mà, trong một Khu Dân Cư
Lao Động nghèo nàn, đã có một nữ Bác Sỹ của Bệnh Viện Grall mà Mẹ của Cô
chỉ là Bà Bán Xôi Dạo với quang gánh, (có lẽ còn nhiều nữa nhưng tôi
không được quen biết). Tại Odessadec, Bố chỉ là Người Làm Vườn lam lũ,
Mẹ là Người Bán Hàng Rau ngoài Chợ, nhưng Con Trai Trưởng lại sở hữu 2
Tấm Bằng Đại Học, người con trai thứ có 1 Tấm Bằng. Rồi, ở "hóc bà tó"
thuộc Tỉnh Bến Tre, Bố Mẹ chỉ chăn nuôi heo mà một người con trai là Kỹ
Sư Cơ Khí, một người con trai khác là Kỹ Sư Hoá Học.
RUỘNG MÍA BÊN ĐỒI.
Đa
tạ Các Đấng Linh Thiêng còn cho tôi được sống, để đi nơi này, chỗ kia
và học hỏi. Tôi không thờ ơ, lãnh đạm với cuộc sống của chính mình, nên
bất cứ điều gì diễn ra chung quanh, tôi đều quan sát kỹ, ghi nhận và lưu
tâm. "Con hơn Cha - Nhà có phúc" chứng nghiệm đúng và đủ.
Nơi
"hóc bà tó" thuộc Thị Trấn Định Quán - Đồng Nai, thêm một lần nữa khiến
tôi phải ngưỡng mộ và kính phục, vì được tiếp xúc với Người Thật và
chứng kiến Việc Thật. Chữ nghĩa của Bố Mẹ không phủ đầy trang vở học
trò, Bố chỉ là Một Công Nhân Khuân Vác thuộc Nông Trường Mía, Mẹ chăn
nuôi heo. Vậy mà, con trai trưởng là Sinh Viên Năm Thứ 2, Trường Đại Học
Y Khoa, một Bác Sĩ tương lai.
"Trông
người lại ngẫm đến ta" để tự thương thân và buồn cho số phận. "Cha làm
Thầy - Con ... bán sách theo ký." Thôi thì đành ... đổ thừa cho đỡ tủi.
Trong Thời Kỳ Đầu Miền Nam Thay Tên Đổi Chủ, "những thằng / con đầy tớ",
ngoài mặt thì xoen xoét cái lỗ miệng "hoà hợp hoà giải dân tộc", nhưng
trong lòng "chất chứa một bồ dao găm" khoái đì Nhân Dân cho sói trán.
Gia đình tôi "hân hạnh được gắn mác" nên mấy nhóc tì "học tài - thi lý
lịch".
Mà hơn nữa, muốn
vươn lên, Chủ Thể phải "tự thân vận động", tự tạo sức bật cho chính
mình, nhưng rất tiếc, Chủ Thể lại "an phận thủ thường". Còn riêng tôi,
bắt buộc phải ngoi dần lên từng bước, Bốc Xếp Kho Gạo, Thợ Điện ... lu
(vì không lành nghề), Bác Tài Xô Xích Le, Dân Buôn ... chui, Bác Tài "Xô
Em" để có ngày hôm nay, được làm Thầy. Mỗi một chặng đường đều thấm đẫm
mồ hôi, nước mắt và cả máu !
Bởi
thế, tôi luôn quý trọng Những Bậc Cha Mẹ biết hy sinh thân mình để chu
toàn cho Con và cả ngưỡng mộ Những Người Con biết hy sinh những lợi ích
nhỏ nhoi, để theo đuổi việc học. Bước đầu tiên để thực hiện Lòng Hiếu
Kính.
Bạn đừng nói là
Bạn giàu có hơn tôi, tôi chẳng nể trọng Bạn đâu. Nhưng Bạn nói Bạn học
cao hơn tôi, các con của bạn học cao hơn con tôi, Bạn được tôi mến phục
vô cùng.
TÁI BÚT: Có đôi điều, tôi xin phép được "tâm sự loài chim biển" cùng Các Bạn:
Như
chúng ta đã biết: CẢNH KHỔ VÀ SỰ THẤT BẠI LÀ NẤC THANG CHO BẬC ANH TÀI,
LÀ KHO TÀNG CHO KẺ KHÔN KHÉO VÀ CŨNG CHÍNH LÀ, MỘT VỰC THẲM CHO KẺ YẾU
HÈN. Mà Con Đường Đời đâu phải lúc nào cũng suông sẻ và bằng phẳng.
CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI KHÔNG PHẢI CHỈ TOÀN LÀ CỎ DẠI, ÊM ÁI, MƯỢT MÀ. NÓ
LÀ CON ĐƯỜNG MÒN GIỮA HAI DÃY NÚI, LỞM CHỞM NHỮNG ĐÁ. NHƯNG NÓ LẠI
DẪN ĐẾN, TIẾN LÊN VỀ HƯỚNG MẶT TRỜI. Mà nếu bằng phẳng và suông sẻ thì
sẽ chẳng phải là ... Con Đường Đời. Nếu thế, thì làm gì có câu VÍ
PHỎNG ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ, ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI ? Chúng ta là
Con Người sống trong Thế Gian. Mà ĐỐI VỚI NGƯỜI LẠC QUAN, THẾ GIAN
TUYỆT ĐỐI ĐẸP ĐẼ TỰA CÀNH HOA HỒNG. ĐỐI VỚI NGƯỜI BI QUAN, THẾ GIAN CHỈ
TOÀN LÀ GAI CHƯỚNG. CÒN ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC TIỄN, THẾ GIAN KHÔNG
TUYỆT ĐỐI TƯƠI ĐẸP MÀ CŨNG CHẲNG HOÀN TOÀN XẤU XA. THẾ GIAN CHỈ HIỆN HỮU
NHƯ CÀNH CÓ NHIỀU ĐOÁ HỒNG TƯƠI SẮC THẮM CÙNG GAI NHỌN ĐẦY MÌNH.
Sở
dĩ tôi được như ngày hôm nay, không thể phủ nhận là nhờ CÁCH GIÁO DỤC
NGHIÊM KHẮC CỦA PHỤ THÂN. Lên Sáu Tuổi, tôi đã được Ông "thảy" lên Đà
Lạt để học Nội Trú, hết Bậc Tiểu Học. Từ bé, tôi đã quen với TÍNH TỰ
LẬP. Mười Chín Tuổi, tôi lại được Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà ban
cho đặc ân BIẾT LO LẮNG CHO SỰ AN NGUY, SỰ SỐNG - CHẾT CỦA THUỘC CẤP VÀ
CỦA CHÍNH MÌNH. Tôi cũng không thể quên "ơn" Nhà Nước Cộng Hoà Miền Nam
Việt Nam và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã "ưu ái ban tặng
trái đắng". NẾU KHÔNG CÓ NGHỊCH CẢNH, LÀM SAO NGỌN LỬA "KHÁT VỌNG VƯƠN
LÊN" TRONG TÔI CÓ THỂ BÙNG LÊN MỘT CÁCH MÃNH LIỆT ĐƯỢC ???
Nếu từ bé, vẫn quen thói được ấp vú Mẹ, thì giờ đây, tôi chỉ là Thằng Đàn Ông Con Nít mà thôi !!!
19/01/2012.
VÀO NGÀY GIỜ NÀY CÁCH NAY 38 NĂM VỀ TRƯỚC,
TÔI ĐANG DỰ LỄ MÃN KHOÁ 06/73 SQTB
TẠI SÂN VŨ ĐÌNH TRƯỜNG - ĐỒNG ĐẾ - NHA TRANG.
THOMAS THANH NGUYENTU.
No comments:
Post a Comment