ẢNH NGUỒN: GÚ GỒ. CÒM
Tôi đang nằm đòng đưa trên chiếc võng, trước một đám đông cử toạ gồm mấy em thơm phức ... mùi dầu dừa và nhi đồng, ca theo giọng ca của Nghệ Sỹ Út Trà Ôn, Bài "Tình Anh Bán Chiếu" phát ra từ chiếc radio bán dẫn:
"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên Bờ Kênh Ngã Bảy, sao người con gái năm xưa chẳng thấy ra ... chào ..."
Chẳng qua, tôi ca Dzọng Cổ mà phát âm theo giọng Bắc, nên "Ổng ca ngộ quá, tụi bay ơi". Thì "OẰM !" ...
Năm không, không, không thấy. Có nghĩa rằng lâu lắm rồi. Khi Thiên Đường còn giao hoà với Hạ Giới mỗi năm một lần vào Ngày Hăm Ba Tháng Chạp, để Quý Dzị Táo Quân tiện đi họp cho đỡ mỏi xe "căng hải" và đỡ mất thời gian chen lấn khi mua dzé tầu. Lần đó, muôn loài cùng đua theo để "đệ đạt nguyện vọng cá nhân". Buổi sáng, Thượng Đế đã xẩu mình vì nghe Những Bản Báo Cáo dài lê thê của Chư Vị Táo Quân, "Kính thưa Thượng Đế, Kính thưa Quý Vị Đại Biểu, Kính thưa và Kính thưa ...". Từ đầu giờ làm việc chiều, Đại Bàng, Phượng Hoàng, Cọp, Beo, Sư Tử ... "Kính xin Thượng Đế ấn định rõ ràng Mùa Giao Phối". Lúc đầu Ngài còn xung độ nên phán rõ ràng rành mạch, Con nào vào Mùa này, Con kia vào Mùa nọ v.v và v.v. Cuối cùng, Ngài "oải chè đậu", mỏi lưng, tê mông vì phải ngồi lâu trên Ngai Vàng, đang muốn tuyên bố "Bãi đường !" thì Bạn của Loài Người từ phía ngoài chạy xồng xộc vào Bệ Rồng. Ngài ráng phán:
- "Ta cho phép Nhà Ngươi, mỗi năm được hai lần, vào Mùa Xuân và Mùa Thu."
Loài Chó vừa khom mình, cúi đầu: - "Tạ ơn Thánh Thượng."
Thì Con Người chạy vào. Không cần đợi Con Người "Muôn tâu ...", Ngài phán luôn:
- "Nhà Ngươi hả ? Ta cho phép Nhà Ngươi muốn mần bất cứ lúc nào cũng đặng ! Mần tuỳ sức, hưởng tuỳ tài ! Nghe chửa ?"
Tuyên bố xong, đợi cho Loài Chó và Con Người rời khỏi Thiên Đình, Ngài lệnh cho Nam Tào - Bắc Đẩu:
- "Từ nay trở đi, Thiên Đình không được gần Hạ Giới một ngày nào sất ! Quả Nhân sợ nhắm dzồi !"
Và cũng từ đó, muôn loài đều bị chi phối bởi Lệnh của Ngọc Hoàng đã ban, muốn sửa đổi, điều chỉnh gì cũng chẳng được. Như Loài Cá, muốn "tham việc", nhưng không muốn mỏi "cây cần gia tăng dân số", nên mỗi lần cá cái phóng trứng, Chàng chỉ việc bơi qua, bơi lại từ xa và xịt, rưới "chất nước keo có mùi thơm". Thế là xong, hổng có mệt !
Và cũng kể từ đó, Loài Chó càng ngày càng gắn bó mật thiết với Con Người hơn trong Những Bài Ca Dao và Bản Thực Đơn:
"Lò cừ nung nấu sự Đời. Bức Tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương." (Cung Oán Ngâm Khúc - Nguyễn Gia Thiều.)
"Nam Mô một bồ dao găm, một trăm con chó, một lọ mắm tôm, một ôm rau húng, một thúng rau răm." "Con chó khóc đứng, khóc ngồi. Bà ơi đi chợ, mua tôi đồng riềng."
"Làm trai biết đánh Tổ Tôm. Uống rượu, thịt chó, ngâm Nôm Thuý Kiều."
"Sống ở trên đời, xơi miếng thịt chó. Chết xuống Âm Phủ, biết có hay không ?"
SKYRAIDER.
- "Nghe rõ 5/5, Đại Bàng."
- "ĐM ! Tại sao mìn nổ dzậy ? Mày cho đàn em đi coi chưa ?"
- "Dạ chưa biết, Đại Bàng. Em cho 3 thằng em lên coi rồi. Lát nữa em sẽ tường trình sau."
- "Báo cho tao biết liền, nghe chưa ?"
Mặc dù, Căn Cứ của Việt Cộng (VC) đã được bứng xong, nhưng chúng tôi không thể "ngủ quên trên chiến thắng" mà vẫn luôn tuần tra Lãnh Địa của mình, vì e ngại bị đột kích bất ngờ, Trận Địa Chiến trả thù sẽ như "Trời long, Đất lở". Chúng tôi tạm yên lòng với nơi này nhưng vì không thể kiểm soát Dân Chúng được hết, nhất là Khu Vực kề cận Vùng Bưng Biền, không nhiều thì ít, họ cũng dính líu đến VC. Sống trong "Vùng Xôi Đậu", phải luôn dè chừng đủ mọi mặt, nhất là khi đêm về, chúng tôi luôn gài Mìn Claymore ở 4 hướng, cách vị trí đóng quân không xa. 4 tổ đi gài, mổi tổ 3 người và chỉ tổ nào gài thì mới biết vị trí mà thôi. Trong trường hợp "tình hình trong đêm hoàn toàn vô sự" thì chính họ phải đi gỡ về trước 5 giờ sáng, giờ của Dân Chúng đi làm Đồng. Mìn được gài bằng dây bẫy, vận hành bằng pin, chỉ cần "con mồi" chạm nhẹ vào dây bẫy thì chạm mạch, mìn phát nổ. Đang trong thời gian chiến tranh, nên khỏi cần ban bố Lệnh Giới Nghiêm, Dân Chúng cũng biết tự giữ mình, ít khi rời nhà sau 7 giờ tối. Trong trường hợp khẩn cấp, họ thường kéo nhau đi thành từng đoàn, đốt đuốc sáng rực cả một góc Trời và gõ thùng thiếc inh ỏi. Có những trường hợp Sản Phụ chuyển dạ, chúng tôi phải cho người hộ tống họ ra tận đường nhựa.
- " Thưa Đại Bàng, không phải VC. Mấy con chó rượng đực nên mắc bẫy."
- "ĐM ! Mìn của Chính Phủ cho tụi bay gài VC mà đem đi gài chó hả ? ĐM ! Mấy con ?"
- "Dạ hai. Một con bấy, còn một gần như còn nguyên."
- "ĐM ! Biểu mấy thằng em mày đem con nào ngon lành qua cho tao liền. Để lâu hết ngon !"
Thế là, tôi cho 2 người khiêng và 3 người hộ tống, mang theo súng đạn đầy đủ, thi hành lệnh tức thì !
Cũng nhờ bầy chó rượng đực mà tình hình có vẻ êm ả được cả tuần. Nhưng Việc Đời chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng được Con Người !
L 19.
Càng ngày càng đến gần cuối Năm 1974, Tình Hình Chiến Sự Khắp Bốn Vùng Chiến Thuật - y như Bản Tin Thời Tiết - "mưa trên diện rộng" ! Tại Tỉnh Gò Công cũng thế, Chiến Tranh đang "leo lên một tầm cao mới". Khắp 3 Quận: Hoà Đồng, Hoà Tân, Hoà Lạc "tạch tạch đùng liên miên", Quận Châu Thành - nơi đặt Toà Tỉnh và Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu - cũng không được yên thân ! Đây đó, phố xá bị rải Truyền Đơn ngược lại, không phải bằng máy bay, mà được rải bằng ... tay ! Tình nghi rồi bắt bớ, giam cầm, "lộn tùng phèo" ! Vì thế nên, Quân Đội phải đi hành quân xé lẻ, không như lần trước: "5 thằng đánh 1".
Thượng Cấp lệnh cho Đại Đội chúng tôi đi Tây Phương ... thỉnh kinh - ủa, hổng phải - hành quân vượt tuyến, đến tận Quận Chợ Gạo (thuộc Tỉnh Định Tường). Các Sĩ Quan Trung Đội Trưởng - ngoài khẩu Colt đeo ngang hông - còn được trang bị thêm M 16. Chúng tôi phải mang theo đầy đủ Quân Trang Quân Dụng (cấp số đạn nhỏ, đạn lớn và cả lương thực dành cho 1 tuần lễ) và được vận chuyển bằng GMC đến Toạ Độ quy định trước, rồi mới từ đó, tự "đáp xe lô ca chân" vào. Trước mắt chúng tôi là một cánh đồng lúa trải dài, được ngăn cách bởi những con lạch nhỏ, được viền bằng dãy dừa nước. Có vuông đã được thu hoạch xong, chỉ còn trơ lại những gốc rạ và những đụn rơm to. Có vuông, Đồng Bào đang gặt dở, nhưng thấy Lính hành quân ngang qua, thì "mắc cở, thẹn thùng" "tạm dừng trong giây lát". Càng tiến sâu về Hướng Tây và Tây Nam (giáp giới Tỉnh Kiến Hoà) thì tôi càng cảm thấy rợn người, một khu vực hoàn toàn trống trải trước mắt. Lác đác vài bụi chuối, vài khoảnh dừa lả ngọn. Có thân dừa cao nhưng bị đạn bắn cụt ngọn. Chúng tôi tiến quân một cách hết sức thận trọng, theo Đội Hình Một Hàng Dọc, súng cầm tay, chĩa mũi sang 2 bên.
Bỗng dưng "tạch tạch tạch", VC áp dụng Chiến Thuật Đội Mồ (họ nằm sẵn đâu đó dưới đất, rồi che phủ rơm rạ bên trên). Đại Bàng phản ứng nhanh nhẹn, lệnh cho cả Đại Đội tản ra, bám theo Bờ Mẫu, thành hình Chữ T để phản phục kích. Liên lạc hàng ngang thì được biết đó chỉ là một toán quân nhỏ quấy rối, cuộc chiến thực sự đang diễn ra sâu tít bên trong, Ông cho "Bà Già 60 (Đại Liên M 60) ho khạc" thị uy qua lại vài hiệp, thì Đối Phương "quê độ tắt đài". Chúng tôi tiếp tục di chuyển, nhưng thần kinh của mọi người đã căng thẳng lại càng thêm "cẳng thăng" !
Đó là 1 Đồn Địa Phương Quân , do 1 Tango Uni và 1 Tango với Quân Số khoảng 100 người trấn giữ, bị VC quyết tâm nhổ bỏ. Trong bắn ra, ngoài bắn vô, cứ cù cưa từ trước đó 2 ngày. Cả vấn đề tải thương cũng không thể thực hiện được. VC đợi quân lực bên trong mất sức đề kháng thì hốt gọn. Đ.Đ chúng tôi, cùng 1 Đ.Đ khác, từ 2 hướng khác nhau đến giải vây, bắn tứ lung tung thì VC "rất lịch sự" nhường đường cho kéo quân vào Đồn. Đến lượt Trung Đội 2 hôm nay trực chiến - với sự yểm trợ của Trung Đội 1 - đóng chốt bên ngoài, cách Đồn khoảng 300 m. Tôi theo chân 2 Đại Bàng và Tr.Đ 4 bước hẳn vào bên trong. Khoảng nửa tiếng sau, 2 Đại Bàng - 1 Tango Uni và 1 Tango - của Đ.Đ Bạn cũng vào tới. Một cuộc họp giữa Các Sĩ Quan Chỉ Huy được nhanh chóng và chớp nhoáng diễn ra ngay sau đó. Tôi chỉ ngồi cho có "tụ" và lắng nghe Các Sếp "Đu".
VC không rõ Quân Số và nơi xuất phát, đã lộ diện hẳn hòi - không còn "Địch thấy Ta mà Ta không thấy Địch" như trước nữa - mở nhiều đợt công kích với hoả lực hùng hậu, không phải với "đồ chơi lượm được", khiến Quân Ta trong Đồn "tiến thoái - lưỡng nan". Trung Uý Đồn Trưởng gọi xin viện binh từ Chi Khu Chợ Gạo, nhưng ai cũng "bận giải quyết việc riêng chưa xong" "ráng cầm cự và đợi chờ trong giây lát". Khiến họ "lòng dạ đã bất an, lại càng thêm phần rối trí". Chi Khu Hoà Đồng (Gò Công) vì nằm sát cạnh nên cũng được "mời tham dự".
Đại Uý của chúng tôi - Cấp Bậc cao hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn, đương nhiên nắm giữ vai trò chỉ đạo điều hành - phân bổ trách nhiệm cho từng Vị Sĩ Quan Chỉ Huy khác. Đ.Đ Bạn của Hoà Đồng đánh mở đường, Đ.Đ của Đồn trách nhiệm bắn yểm trợ, còn Đ.Đ chúng tôi sẽ đánh ra và thừa lúc Trời tối đánh vòng trở lại theo Thế Gọng Kìm.
Nhưng ác một nỗi, VC lại biểu "Cứ ở trỏng mà chơi đi, Các Cha Nội !"
CHIẾN ĐẤU CƠ F 5.
CHIẾN THUẬT TÁC CHIẾN:
1/
VÂY HÃM CHIẾN: Dồn Đối Phương vào một góc (đồn, hào, thành luỹ). Bao
vây và cắt đứt mọi đường tiếp tế của Đối Phương, rồi tấn công từ mọi
hướng.
VU HỒI CHIẾN: Cũng vậy nhưng ở mức thấp hơn.
2/ ÁP ĐẢO
CHIẾN: Chia nhỏ Đội Quân của mình ra làm nhiều toán nhỏ, tâp trung tấn
công vào Đội Hình của Đối Phương theo từng vị trí nhất định, đánh rồi
rút liền, quay ra tập kích ở hướng khác nhằm mục đích khiến cho Đối
Phương phải phân tán lực lượng, dễ tiêu hao Quân Số.
Còn gọi là XA LUÂN CHIẾN.
3/ DU KÍCH CHIẾN: Chia quân thành nhiều nhóm nhỏ, đánh nhanh, rút gọn.
4/ TẬP KÍCH CHIẾN: Thừa lúc Đối Phương sơ hở, tấn công bất ngờ và bí mật.
Còn gọi là ĐỘT KÍCH.
5/ CÔNG KIÊN CHIẾN: Tập trung binh lực và hoả lực mạnh, tấn công Đối Phương đang ẩn nấp trong công sự phòng thủ kiên cố.
6/
PHẢN KÍCH CHIẾN: Tiêu diệt Đối Phương đang xâm nhập Trận Địa phòng ngự
của mình nhằm khôi phục lại toàn bộ hay một phần trận địa đã mất.
7/ PHẢN CÔNG CHIẾN: Phái những toán quân nhỏ của mình đi do thám nơi ẩn náu của Đối Phương, rồi tiêu diệt gọn.
ĐẠI LIÊN M 60.
Nhưng Kế Hoạch Hành Quân của Đại Uý không thể thực hiện được vì Quân Địch dường như được rải đều khắp nơi để cầm chân chúng tôi. Khiến chúng tôi phải triệt thoái dần dần về Vị Trí cũ. Chiếm bất cứ Địa Hình nào có thể được để cầm cự và chờ Trời sáng. Tr.Đ 1 và 3, cùng 2 Tr.Đ của Đại Đội Bạn chia nhau lập Tiền Trạm ở 2 Cánh Tả Hữu để án ngữ bảo vệ Đồn. Bộ Chỉ Huy của 2 Đại Đội vào hẳn bên trong. Lần đầu tiên, từ khi mặc áo Treillis, tôi mới tham dự vào Một Trận Địa Chiến thực sự.
"... Những Đóm Mắt Hoả Châu bừng lên trong màn tối như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối ..." của Nhạc Sỹ Hàn Châu, nơi Chiến Trường, mới có ý nghĩa mặn mà đặc biệt. "Suốt đêm không ngủ, anh ngồi tâm sự cùng Hoả Châu rơi ...", tôi buồn ngủ díp cả mắt lại, nhưng chả dám vì "teo chim", nửa đêm nửa hôm, lỡ VC mò dzô mời "... về bên kia Thế Giới, ngoài trống vắng mà thôi. Trời ơi là Trời ơi ...". Tôi có thể ngồi cong đầu gối, dựa lưng trong Hố Cá Nhân - nhờ Chú Cận Vệ đào sâu thêm - nên cảm thấy dễ chịu. Mũ sắt vẫn chụp trên đầu, Khẩu M 16 nằm ngang cạnh hố, rượu chốc chốc lại nhấp một hớp nhỏ, bên cạnh trái phải đều có Đồng Đội "cùng lặng ngắm cảnh Trời đêm" với mình, kể ra cũng thi vị lắm, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy nhung nhớ một điều gì rất gần và quen thuộc. Một điếu thuốc lá Ruby Quân Tiếp Vụ ngậm lệch trên môi, với đốm lửa cháy đỏ và làn hương thơm ngào ngạt, thì quả thật "tuyệt cú mèo" nhưng lại không dám. Vì mùi thuốc thơm sẽ được gió đêm lùa đi rất xa, rồi "Lạy ông, tôi ở bụi này", chỉ cần bị rót vào một quả Cối là tiêu đời cả đám ! Phải thừa nhận Dàn Nhạc Giao Hưởng Đồng Quê ở Đất Chợ Gạo này khoẻ thật, chắc nhờ được ăn gạo nhiều. Như vậy Cuộc Vây Hãm Chiến của Đối Phương đã kéo dài được 3 ngày.
Sáng hôm sau, chờ mãi vẫn không nhận được Mệnh Lệnh nào từ Đại Đội Trưởng, tôi khẽ truyền Lệnh Hội Kiến đến Tr.Đ Phó và 2 Ti.Đ Trưởng. Nhờ rặng Trâm Bầu án ngữ, cả 4 chúng tôi nửa ngồi nửa ... nằm, hội ý với nhau. Lời Dạy của Bố luôn luôn như là Kim Chỉ Nam trong Cách Lãnh Đạo Chỉ Huy của tôi:
- "Đành rằng con là Sĩ Quan Chỉ Huy, có toàn quyền quyết định và đưa ra mệnh lệnh khiến Thuộc Cấp phải tuân theo, sống cuộc đời Quân Ngũ, chắc con không lạ gì với câu "Thi Hành Trước - Khiếu Nại Sau". Nhưng con đừng bao giờ vội, vì có thể phạm phải sai lầm, mà sai lầm này có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho tính mạng Con Người, phải hy sinh một cách vô ích. Chỉ vì mình còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần con phạm sai lầm một lần thôi, sẽ khiến con bị bất tín nhiệm và Thuộc Cấp sẽ không tuân phục con nữa. Hãy gợi ý trước, để cùng nhau bàn luận, con hãy lắng nghe tất cả ý kiến của họ, rồi đưa ra ý kiến quyết định sau cùng. Thì, họ đều cảm thấy có tinh thần trách nhiệm, và cùng san sẻ với con. Cho dù có vào "chốn dầu sôi lửa bỏng" đi chăng nữa. Họ cũng không tiếc thân."
Cả Trung Đội bố trí lại Đội Hình Tam Giác và đào hố cá nhân. May là đất vùng này là đất ruộng nên không tốn nhiều công sức lắm. Tối qua, mạnh ai nấy thủ, nên có ông để đôi giầy vải bố lọt ... vừa xuống hố ! Trung Đội Phó và tôi chia nhau đi 2 hướng - tuỳ theo từng Địa Hình có trống trải hay không mà đi lom khom, bò hay trườn - kiểm tra, đôn đốc. Tôi cắt đặt chốt gác, nhưng không quên căn dặn những người khác cố chợp mắt lấy sức.
Đến gần trưa, tôi mới nhận được cuộc điện đàm từ Đại Bàng. Ông chỉ vắn tắt hỏi về Tình Hình Trong Đêm, dặn cố thủ, cho biết Số Nhà, đợi lệnh Thượng Cấp và ... cho "mấy thằng con" vào Đồn lấy cơm. Thời gian chầm chậm trôi đi. Chúng tôi đợi lệnh, và chắc Đối Phương cũng đang đợi lệnh. Tạm thời cả 2 bên đều án binh bất động. Một đêm dài nữa ở Khách Sạn Triệu Sao rồi cũng qua nhanh ... ... ...
CHIẾN ĐẤU CƠ F 111.
Thời gian không còn được tính bằng ngày nữa, mà được tính bằng tuần. Bây giờ đã là ngày thứ 8, Đại Đội của chúng tôi đặt chân đến Vùng Đất này. Đành chọn nơi này làm "Đất Nhà", chúng tôi đã tìm chỗ tốt cho Ông Bà Táo để nấu bếp riêng, hạn chế tối đa việc vo gạo và cả sự bốc khói. Vì cứ đi qua đi lại lấy phần cơm, dễ làm bia di động. Mặc dù măm rất dè sẻn nhưng số lương thực mà chúng tôi mang theo cũng sắp cạn. Gạo, cá khô, nước mắm, chao ... chẳng còn bao nhiêu. Trong Đồn cũng chẳng khá hơn. Đối Phương ngoài việc bắn vu vơ, lúc chỗ này, lúc chỗ khác, không theo giờ giấc nhất định như ngụ ý "Ta vẫn còn hiện diện tại nơi này" thì không còn làm gì cho xôm tụ.
Sang tuần thứ 2, chúng tôi thay đổi Địa Chỉ, vì nằm lâu tại bất cứ một Số Nhà nào, dễ bị "hỏi thăm bất ngờ" lắm ! Nhưng trước khi dọn đi, vẫn không quên gài lại vài cái Pâté Chaud (Lựu Đạn) để "làm quà" cho "Khách Không Mời Mà Đến". Đại Đội chưa nhận được Lệnh của Thượng Cấp mà Viện Binh hay Tiếp Tế Lương Thực cũng "bặt vô âm tín". Chúng tôi thấm thía cái đói, giữa cái đói và cái chết, đành ôm bụng đói ! Nửa đêm về sáng, Đại Bàng đánh thức tôi dậy:
- "Chia con mày qua Nhà Thằng 1, nó đi mần ăn".
Đội Hình của Trung Đội 1 đang di chuyển - cùng Sếp Phó - vì e ngại Địch lẻn vào chiếm Vị Trí Phòng Thủ sẵn có mà "thọc cù léc" cạnh sườn. Tôi dẫn theo Tiểu Đội 1 sang giữ Nhà, vì có PRC 25 để liên lạc nên không ngại phe ta "gõ nhầm đầu" phe ta. Tr.Đ Phó ở lại giữ nhà cùng Ti.Đ 2. Kéo quân đi đông như lần trước rất dễ bị Địch Quân phát hiện, nên lần này Đại Bàng chỉ cử đi một toán mỏng.
Thời gian cứ lặng lờ trôi trong im ắng, lòng tôi khấp khởi mừng thầm, dù không biết rõ kế hoạch của Sếp Lớn. Thì đến gần trưa, bỗng từ 2 hướng trái phải của tôi, tiếng M 16 gáy vang, lúc đầu còn xa, rồi dần dần xáp lại ở ngay hướng phía xa, trước mặt. Tiếng của Đại Bàng vang lên trong Ống Liên Hợp "Trợ chiến !" và cho tôi Số Nhà của VC. Tôi lệnh cho Thuộc Cấp dàn hàng ngang và đón lõng.
- "ĐM ! Thằng nào không mặc Đồ Lính mà chạy ngang đây thì cứ nhắm bắn !"
Chuyển quân đi đông thì bị Địch Quân phát hiện, nên Đại Bàng của chúng tôi đã lập một Kế Hoạch Tác Chiến khác, thả 2 "Chú Diều Hâu con" đi "lùng và diệt", còn hơn là tất cả ngồi bó tay chịu chết, mà chết đói thì nhục ! Toàn tiếng súng cá nhân nổ vang trong khoảng 2 tiếng, rồi tắt hẳn. Nếu lấy Đồn là một điểm cố định để kẻ một đường thẳng về phía Đối Phương thì đi ngang chúng tôi. Cả 2 Bên đều có thương vong. Tôi cho đàn em đi phụ khiêng xác Tử Sĩ và cáng thương binh về Đồn. Có cả Chiến Lợi Phẩm.- "Người của họ, cứ để đấy họ lo." Lệnh của Sếp Phó.
Số còn lại, cùng tôi mở rộng Vòng Đai Bảo Vệ.
Nhưng đây mới là Trận Đánh Mở Màn trước khi "Ông Ba Mươi" nổi giận !
UH 1 B.
25/10/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN:
http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/go-cong-om-sang-trong-tim-phan-ix.html
No comments:
Post a Comment