Tuesday, August 14, 2012

GÒ CÔNG: ĐÓM SÁNG TRONG TIM (PHẦN IX).



CHIẾN ĐẤU CƠ A 37.

ĐÓI !!! Đói đến rã họng ! Đói đến tím tái ruột gan ! Đói đến rũ cả người ! Đói đến tê liệt cả tứ chi ! Đói đến hoa cả mắt ! Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi có một trải nghiệm thật khó chịu đến mức như vậy. Ngày trước, khi còn ở nhà dưới đôi cánh chở che của Bố Mẹ, anh em chúng tôi lười chẳng chịu cạy cháy cơm sát đáy nồi, Mẹ tôi thường rủa:
- "Mẹ Cha chúng mày ! Lười cạy cháy như thế này, mai kia chả có tí cháy mà bỏ vào mồm thì đói dzã họng nhé, các con !"
Vì thế, chúng tôi thường vâng lời Bà mà cho vào đáy nồi một ít nước canh, rồi chờ một lúc sau cho cháy bở ra, rồi cạy ra măm. Tôi thường nghe lời như thế, mà trong tình huống này, vẫn cứ bị đói rã họng. Giả sử Bà có mặt ở đây ngay lúc này, chắc Bà tắt luôn "Đài Mẹ Việt Nam". May cho chúng tôi không phải vận dụng Kỹ Năng Mưu Sinh Thoát Hiểm vì không sống trong rừng già rậm rạp, mà sống ngay ở một nơi loe hoe cây lá: Mảnh Đất Phương Nam.


Và may cho "cái thằng tôi", vì có Những Đồng Đội Dân Quê, có nhiều thứ mà trước kia, tôi chưa từng được măm, thì lúc này, lại được măm nhiều thỏa thích, chỉ cần khoắng khoắng trong nước con lạch cho bớt sình, bỏ vô nồi, chẳng cần đợi nước sôi bùng, vớt ra chia nhau măm như: đọt cây ráng (loại cây cao thân thảo, có lá nhỏ, được phơi khô cho rụng lá, rồi kết bó lại để làm chổi rễ), đọt lục bình, đọt khoai lang, đọt bí, bông súng, rau ngổ, rau rắn hổ và cả ... củ chuối. Nói chung bất cứ những thứ gì có thể bỏ được vô miệng để làm đầy bao tử ! Trình độ bắt cá, chộp còng, mò ốc của họ cũng rất chi là điệu nghệ ! Chỉ có mấy chiếc mũ sắt, chẳng hề có lưới, mà họ cũng bắt được. Chỉ thiếu rượu và một không gian thanh bình, không có cái chết rình rập. Nhưng chẳng thấm tháp vào đâu ! Vì tất cả những thứ này vẫn không thể thay được CƠM. VẪN CỨ THÈM !
Những Chú Lính trẻ, nhìn thấy mà xót xa trong dạ. Thường ngày liếng khỉ là thế, mà giờ đây, ngồi thẫn thờ, mắt đăm chiêu, ruồi bu ngay mép mà cũng chẳng thèm xua. E ngại điều chẳng lành có thể xảy ra, nên ban đêm, đích thân tôi tuần tra đôn đốc kỹ hơn.

Và Những Cơn Mưa Mùa Thu, khi nấp dưới mái che, chẳng bao giờ thấm thía. Thế nhưng, ở nơi đồng không mông quạnh này, dù trùm kín Poncho, vẫn thấm ướt quần áo bên trong. Rồi cái mùi quần áo nhiều ngày không được giặt, sao chua chua, và cái mùi thân người mấy ngày chẳng được tắm, sao nồng nặc, khi nắng lên, lan toả muốn ngộp thở và choáng váng cả mặt mày !
Thế nhưng công việc thường lệ, vẫn không được quên. Chẳng có điều gì có thể lấn át được CÁI CHẾT ! Sang tuần thứ 3, thêm hai lần nữa "dọn nhà". Nhất là từ sau lần bị vuốt râu hùm, Ông Ba Mươi lại càng thêm hung tợn, thường bắn lung tung. Hoàn cảnh thay đổi đến trớ trêu, đang từ  cương vị NGƯỜI ĐI SĂN, chúng tôi lại trở thành KẺ BỊ LÙNG. Ban đêm, phải giăng bẫy thêm Mìn Claymore, rồi lúc tang tảng sáng, phải thâu lại (sáng rõ thì Bên Kia có thể nhìn thấy, lộ bài - bể mánh, và để giữ an toàn cho chính mình, trong trường hợp có việc xảy ra đột ngột, thì chính mình lại vướng phải mìn của mình). 

Đang ngẩn ngơ "thả hồn trong mộng tưởng", bao nhiêu chuyện gần chuyện xa diễn ra trong trí, áp lực trách nhiệm đè nặng oằn vai, không phải chỉ lo cho mỗi cá nhân mình mà còn phải lo cho bao nhiêu sanh mạng Con Người khác, mà đành ngồi đây thúc thủ, trơ mắt ếch nhìn, bất lực không biết cách xoay chuyển tình thế ngặt nghèo này ra sao. Nghĩ bụng, nếu chỉ có một thân một mình thì:
- "ĐM ! Kệ mẹ mấy cha nội, tui trốn dzô đây ngủ một giấc cho đã đời cái đã. Khoẻ rồi, tui thức dậy rủ mấy cha pạc co tay đôi tiếp !"

Thì tôi giật mình trở về thực tại, vì thấy bộ mặt cười nhăn nhở của Hạ Sỹ Chim - Ti.Đ Trưởng 2 - "xức hiệng" bên cạnh. Anh ta cùng trườn đến hố của tôi với Tr.Đ Phó. Thầm giật mình tưởng có điều gì ghê gớm xảy ra, vì theo lệ thường thì tôi chủ động gặp Thuộc Cấp, chứ ít có khi nào Cấp Dưới lại chủ động hội kiến với tôi. Hạ Sỹ trình bày "Kế Họach Túng Làm Liều - Bần Cùng Sanh Đạo Tặc". Tôi đặt ra những trở ngại giả định có thể gặp phải, thì anh ta bực tức nói chẳng kiêng dè:
- "ĐM ! Ông khờ quá ! Nếu có như dzậy thì tụi tui sẽ mần như dzầy. Ông đừng có lo ! Đi, Ông dzô xin lệnh của Ổng đi !" 
Chú Truyền Tin góp ý thêm:
- "Mấy bữa nay, tui nghe trong máy thấy Ổng đang tính chuyện gì đó. Ông dzô gặp Ổng luôn đi."
Tôi liên lạc về Đồn và xin được đích thân gặp Đại Bàng. Chính Sếp Lớn cũng ngạc nhiên:
- "Ừa ! Dzậy hả ? ĐM ! Mày dzô đây đi, nhớ biểu tụi nó hộ tống đàng quàng. Coi chừng bị VC bắng dzạt gáo, nghe con !"


CỐI 81.

Thế là tôi oai phong lẫm liệt - nói cho bảnh thôi, hổng phải dzậy đâu - chạy lúp xúp, lom khom như con mèo, vô Đồn, với những lời cố vấn của "Các Quân Sư Quạt Mo". Tôi cùng Chú Truyền Tin với sự bảo vệ của 7 Tay Súng Bá Nhựa (hổng có Dzàng đâu). Vừa đặt chân đến cổng Đồn, một cảnh tượng thảm đạm hiện ra trước mắt, người nằm ngồi la liệt - dù cả 3 Đại Đội đã phái 6 Trung Đội ra nằm tiền đồn bên ngoài, nhưng Quân Số bên trong vẫn còn đông - những tảng xê (hầm trú ẩn) có vẻ được đắp dày hơn bên Đồn của chúng tôi. Nhưng Mùi Tử Khí xông lên nồng nặc, những Tử Sĩ được trùm Poncho từ ngày đầu đâu đã được chuyển đi, mà đặt nằm đâu đó. Trên mái Hội Trường, những khoảng trống hoác vì pháo kích vẫn còn để vậy. Tiếng Đại Bàng từ Hầm Chỉ Huy vọng ra:
- "ĐM ! Delta Tango biết con cặ. gì ! Cho Gà Cồ gáy đậm tại Foxtrot Oscar Whiskey ... dập chết con đ. mẹ tụi nó. Tụi tui Romeo Yankie tụi nó, rồi Zulu ! ... ... ..."
Delta Tango: Đại Tá. Zulu: Di Chuyển. Còn mấy từ khác, tôi nghe mà không hiểu, vì thường khi, Mã Tự Truyền Tin được thay đổi mỗi 2 ngày 1 lần, nhưng trong lúc Hành Quân, khi gặp Tình Huống Khẩn Cấp, có thể được thay đổi liên tục, với lại đây là Nhiệm Vụ của Truyền Tin, tôi không lưu ý. Rồi sau khi dứt điện đàm, quay ra thấy tôi đang đứng chờ ở bên ngoài, vẫy đến. Hầm Chỉ Huy cũng không khá hơn được, Quan Lính như nhau. Đợi tôi trình bày xong, Ông dặn:
- "Tụi mày trang bị gọn nhẹ thôi. Dzẫn cần giữ Chốt. Đi tới đâu, gởi Số Nhà dzề cho tao. Đi lẹ rồi dzề. Chúc thành công !"
Tôi đứng nghiêm chào Ông, rồi quay ra, vẫy Chú Truyền Tin và Đàn Em cùng về. Ông không quên phái theo 1 Trung Đội để làm Thế Ỷ Dốc hậu thuẫn cho chúng tôi. Đã quy ước với nhau từ trước, tôi để lại cho Trung Đội Phó 9 em, rồi dẫn quân đi. Dặn lại Ám Hiệu Nhận Diện, khi chúng tôi trở về Chốt. 

Vùng nào cũng vậy, cũng đều có Làng Xóm, có nhà của Người Dân. Pháo kích ầm ĩ nên họ đã tản cư, nhưng chắc chắn không thể mang theo hết của cải được, nên còn sót lại cái gì đó. Phía xa xa, những mái nhà lá xiêu vẹo, ít có nhà tường, nhưng cũng bị đạn bắn tứ lung tung. Chúng tôi vừa di hành vừa ẩn nấp. Một toán quân được rải ra để làm nhiệm vụ cảnh giới, còn một toán thì đi "kiếm ăn". Tôi đang rít lấy rít để điếu thuốc cong queo, mỗi lần nhả khói, nhờ Chú Cận Vệ quạt xua tan khói. Một chú lính hớt hơ hớt hải chạy đến:
- " Hơ hơ ... Dziệc Cộng ... Bắc Kỳ ... như Ông dzậy ..."
Tôi đứng phắt lên, túm ngay lấy cổ áo chú lính:
- "ĐM ! Tao mà là Việt Cộng hả ?"
Lời vừa thốt ra, tôi sực tỉnh vì biết lỡ miệng, và đợi cho chú lính hoàn hồn:
- "Ổng (Ti.Đ Trưởng 1) sai tui tới báo cho Ông. Tụi tui phác hiệng đường dây điệng thọi. Chỉ có Dziệc Cộng Bắc Kỳ như Ông mới xài thôi. Kỳ này mình đụng thứ dữ gồi. "

Chúng tôi hay Quân của MTDTGP mới dùng Vô Tuyến Điện, thấy đường dây hữu tuyến có nghĩa rằng Quân Đội Bắc Việt đã vào tận trong này và chắc Bộ Chỉ Huy Tiền Phương nằm không xa đây, để chỉ huy Trận Chiến này. Tôi cho chú lính lui đi và dặn khi thấy chúng tôi bên đây rút đi thì thu quân, bám theo. Chú Truyền Tin mới chậm rãi lên tiếng:
- "Anh Mót (Trung Sỹ Truyền Tin của Sếp) kể là lâu lâu mấy ông nói giọng Bắc nhẩy vô Tần Số Truyền Tin của mình rà đài. Cấp đầu, tụi mình thâu được Chiến Lợi Phẩm là súng CKC dzới AK đó. Nhưng Đại Bàng hổng muốn báo cho ai biết hết, dzì sợ tinh thần Binh Sĩ hoang mang. Nên tui cũng hổng dám kể cho Ông nghe luông".
Tôi vội vàng rút quân ngay, lấy được bao nhiêu thì lấy. 4 người vác 2 con heo bự - heo bị xả đôi bằng mã tấu, ruột với tiết còn chảy ròng ròng thấm đẫm lưng người lính. Chúng tôi về đến "Bãi Đáp" "ang tàng", may mắn dọc đường, chẳng xảy ra việc gì. Tôi thuật chuyện lại cho Sếp nghe, Sếp nhe răng cười tỉnh queo. Chúng tôi được chia 1 ít gạo và 1 ít thịt, rồi trở về vị trí cũ.      


CHIẾN ĐẤU F 5.

TỪ BẮC VÔ NAM, TAY CẦM BÓ RAU
TAY KIA CẦM SỢI DÂY ĐỂ DẮT CON CẦY
RIỀNG, MẺ, MẮM TÔM, SẢ, MƠ, BÁNH ĐA VÀ HÚNG QUẾ
TỪ QUÊ NGHÈO RA PHỐ LỚN 
TIẾT CANH, DỒI, LÒNG, NHỰA MẬN, XÁO NINH,
SƯỜN, LUỘC, CHẢ NƯỚNG, TA MẦN, RƯỢU ĐẾ ĐƯA CAY. 


Sau 10 ngày không được miếng cơm cho ra hồn, nên chúng tôi không thể kềm chế được niềm vui vỡ oà. Hạnh Phúc chẳng phải ở nơi đâu mà chính ở ngay đây. Những Chú Lính Trẻ vui cười hớn hở như những đứa trẻ thơ - may mà vẫn còn nhớ là đang ở nơi Trận Địa - nên nuốt đi những tiếng reo vui. Họ chỉ dám biểu lộ bằng cách tung mũ sắt lên Trời. Tia sáng lấp loé nơi đuôi mắt. "Ăn no - rửng mỡ" nhưng trong giới hạn cho phép. Chẳng phải chỉ có người trẻ mới vui đâu, mà chính tôi cùng Dàn Chỉ Huy Trung Đội cũng vui nữa. Tôi để Hạ Sỹ Chim có toàn quyền quyết định về "số phận của chiến lợi phẩm", vì chính anh là người đã vẽ ra kế hoạch và mang đến thành công:
- "Chơi tới luôn Chuẩn Uý ! ĐM ! Mấy bữa nay thèm cơm quá rồi ! ĐM ! Tới đâu hay tới đó !"
Chỉ có 2 chữ SỐNG - CHẾT - ai cũng hiểu - nhưng không dám thốt ra ngoài miệng. Ý Kiến Tán Thành của toàn Trung Đội đạt 100 %. Chỉ có điều, tôi không dám thể hiện ra nét mặt mà thôi, vì tôi đã học được một điều là "Lo trước Cái Lo của Lính - Vui sau Niềm Vui của Lính". Lỡ làm Sĩ Quan Chỉ Huy nên cứ phải tập cách che dấu cảm xúc thật của mình, nên tôi trông già trước tuổi.

"Oằm !" Mìn Claymore ở hướng trước mặt nổ.
- "Gì dzậy Ba ?"
- "Chưa biết, Sếp. Để coi ..."
"Oằm !" Trái bên trái nổ vang. Tôi lệnh cho Thuộc Cấp bắn cầm chừng vì chưa biết rõ điều gì đang diễn ra. Cứ Tapis, lỡ hết vốn sớm thì Cuộc Đời Khốn Nạn ngay !
- "Đốt đèn cho em, Sếp !"
Một Đóm Mắt Hoả Châu lơ lửng phía trên, trước mặt chúng tôi, những bóng đen nhấp nhô qua những cồn đất. "Việc Gì Cần Xảy Ra - Tất Đến !". "ĐM ! Thà như dzậy đi ! Chờ lâu, yếu tim bỏ mẹ !", tôi chửi đổng. Phía Cánh Phải của tôi - Trung Đội 1 - cũng có tiếng súng nổ vang. Trước khi muốn bứng Đồn, Địch Quân phải nhổ Các Chốt Con trước. Chốt của tôi trấn giữ Hướng Đông - Đông Nam, mìn Claymore được gài ở 3 hướng, chỉ mỗi hướng sau lưng còn chừa khoảng trống, để phòng khi chúng tôi phải triệt thoái về Đồn. Ánh sáng Hoả Châu lập loè. Tiếng súng nổ còn giòn hơn bắp rang !   


CHÌM TRONG BIỂN LỬA.

Không phải 1 mà là cả 4 hướng đều có tiếng súng nổ vang. Tiếng đạn xé gió lao đi trong không khí, về hướng chúng tôi, nghe thật rợn người, rồi cắm rào rào chung quanh. 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua (chỉ ước lượng thôi, vì lúc đấy, tôi chẳng còn hồn vía đâu mà coi đồng hồ). Con của Gà Mẹ nào thì Gà Mẹ (Đại Đội) đó lo. Trung Đội Phó tạm thời chỉ huy trận đánh, tôi điều chỉnh đạn đạo của Cối được bắn yểm trợ từ Đồn. "Ự !" "A ! ..." Trung Đội của tôi đã có thương vong. Nhắm cầm cự không lại và không thể chờ Trời sáng, tôi báo:
- "Bò Ra Gu ! Zulu ! Delta !" (Địch tràn ngập ! Di Chuyển ! Đồn !).
- "Okay !", Sếp Phó.                                                                               
Tôi hạ lệnh bắn vãi khắp 4 hướng và triệt thoái theo Đội Hình Nấc Thang. Trung Đội 1 cũng được lệnh rút. Đội Hình Nấc Thang được triển khai theo Cấp Tiểu Đội, rồi Cấp Trung Đội, để vừa chống trả vừa rút, theo Lệnh Điều Động của Sếp Phó. Chúng tôi áp lưng vào Hàng Rào Phòng Ngự của Đồn và luân phiên vào Cổng.
Hàng Rào Phòng Ngự chung quanh Đồn có bề rộng khoảng 50 m, bên trong được cài dày đặc mìn và lựu đạn, chỉ chừa mỗi Cổng là không gài, vì thế chúng tôi không thể vượt ngang qua. Địch Quân vẫn hùng hổ truy kích, tận dụng "mọi đồ chơi sẵn có", có cả B 40. Chung quanh tường rào của Đồn, những họng súng của chúng tôi chĩa ra tua tủa.

Bỗng "Oằm !", một tiếng rõ to, một góc Đồn đã bị thổi tung. Dưới ánh sáng Hoả Châu, Địch Quân sử dụng Công Kiên Chiến, liều chết tràn vào định "ăn gỏi" chúng tôi. Bình tĩnh bắn cối một mình, trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, đầu gối trái chống lên, cùi chỏ trái tì lên đầu gối, tay trái đỡ và dịch chuyển nòng súng, được quấn quanh bằng một chiếc áo cho đỡ nóng, Đại Uý bỏ từng viên, từng viên đạn Cối - không có thuốc bồi - vào nòng bằng tay phải, do 2 Xạ Thủ Cối ngồi phụ. Tầm Đạn Sát Thương từ 50 đến 70 m cách Đồn. 

Đại Uý xuất thân từ Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Bạn Đồng Khoá của Ông đã lên Trung Tá. Nhưng với bản tánh cương trực, mỗi khi nổi cơn thịnh nộ, thì Thượng Cấp, Ông cũng "Đu !" như thường. Ông xin chuyển về Tiểu Khu Gò Công với "Lý Do Gia Cảnh - Phục Vụ Gần Nguyên Quán".

Tôi bắn che cho Ông như Thuộc Cấp của tôi bắn che cho tôi vậy. Trong Gia Đình, Bố Mẹ là Số Một. Nhưng ở Đơn Vị, Đại Uý là Số Một !

"Dzup ... Bung !" Lúc này, mới nghe thấy Gà Cồ gáy. Bắn tá lả bùng binh ! Theo Lệnh Đề Lô của Sếp Phó. Nhưng Địch Quân vẫn nhào dzô một cách điên cuồng, vừa hô to khẩu hiệu:
- "Quyết Tử Để Tổ Quốc Quyết Sinh !", bằng giọng Bắc.
Họ quyết tâm "nuốt chửng" chúng tôi trước khi Trời sáng. Lần đầu tiên chứng kiến Chiến Thuật Biển Người, lớp người trước ngã xuống, lớp người sau không ngần ngại, xông lên, tôi thực sự khiếp hãi.
Tiếng cánh quạt của Trực Thăng, tiếng gầm rít của Chiến Đấu Cơ xuất hiện từ Tiểu Khu Định Tường càng lúc càng gần. Tiếng Rocket nổ vang long Trời, lở Đất quanh Đồn. Khi Trời sáng, Trận Chiến mới được tạm vãn hồi. Bên tôi lại có thêm nhiều thương vong. 

Đến gần trưa, 2 chiếc Trực Thăng yểm trợ lượn quanh ở trên Bầu Trời, 2 chiếc khác có dấu hiệu Hồng Thập Tự ở ngay đầu và 2 bên hông định đáp xuống để tải thương thì bị phát nổ, vì Hoả Tiễn Tầm Nhiệt của Đối Phương chui vào "ống bô". Thân nứt toác làm đôi, quay long lóc trong không khí, rồi rơi xuống Khu Nhà Dân.

2 tiếng nổ vang, Khu Nhà Dân Chìm Trong Biển Lửa.  


27/10/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.

BÀI LIÊN QUAN:

http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/go-cong-om-sang-trong-tim-phan-x-va-het.html

No comments:

Post a Comment