Diều
Hâu Sắt liên lạc trực tiếp với Đại Bàng của chúng tôi qua Ống Liên Hợp
PRC 25, rồi 3 chiếc thay phiên nhau lao xuống, cắt bom. Dưới Sự Chỉ Điểm
của Bà Già 19 tuổi (L 19), vài bụm lửa bùng lên. Tiếng nổ vang khiến
mặt đất dưới chân tôi rung chuyển. Rồi đến lượt 3 chiếc Skyraider lao
xuống quần đảo, bắn Rockets vài bận. Có lẽ Mặt Trận này nhỏ, "không đủ
sân chơi cho Những Cánh Chim Sắt biểu diễn nghệ thuật", nên tôi xem
chưa đã con mắt, thì họ đã rút đi. Đêm đó, sau khi tăng cường thêm
nhiều Vọng Gác, chúng tôi ôm bụng đói, thay nhau ngủ. Có lẽ Đối Phương
cũng cần "nạp năng lượng" hay toan tính kế sách gì đó, nên không "làm
phiền" chúng tôi. Một dêm trôi qua trong bình yên.
Trời
vừa sáng rõ, Trung Đội chúng tôi cùng 4 Trung Đội khác nhận lệnh Đại
Bàng tuần tra trong phạm vi Bán Kính 500 m quanh Đồn, rồi án ngữ. Những
xác Chiến Binh của họ đã được vận chuyển trong đêm, chỉ còn vương
vãi đây đó trên mặt đất, những mảnh xương, những mẩu thịt rời cùng những
vết máu loang lổ. Mùi tử khí rờn rợn lởn vởn trong không khí. Rồi trên
bầu trời, tiếng Trực Thăng từ xa gần lại và quần đảo chung quanh Đồn.
Một Trung Đội đã đứng chờ sẵn, tạo thành hình tam giác với những cụm
khói màu. Nhưng bỗng từng tràng đạn từ dưới đất bắn lên, từ hướng rất xa
vang vọng lại. "Mấy cha nội VC này lì thiệt tình !", tôi nghĩ
bụng. Chuồn Chuồn "teo" Hoả Tiễn Tầm Nhiệt của Đối Phương. Những kiện
Hàng Quân Tiếp Vụ được tung xuống vội vàng, bọc dù, nhưng vì được thả
cao quá, nên gió đưa đi tản mác khắp nơi. Chỉ có vài kiện lọt được vào
"vòng tay trìu mến thân thương" của chúng tôi, còn những kiện khác "đáp
sai địa chỉ mà người nhận lầm không thèm trả lại". Chẳng thấm vào đâu so
với bao nhiêu chiếc "thùng tô nô rỗng", nhưng "có còn hơn không, có còn
hơn không ...".
Ngay sau đó, chúng tôi
nhận được lệnh của Đại Bàng rút hết vào Đồn để nhường "sân chơi" cho
Chuồn Chuồn Sắt. Từng tràng Đại Liên 12 ly 7 phóng xuống, từng viên
Rocket chốc chốc được phóng ra, cho mãi đến chiều. Tôi được mục kích
những cảnh hết sức sống động này, thấy hấp dẫn hơn là xem Phim Màn Ảnh
Rộng. Chúng tôi lại được thêm một đêm bình yên, nhưng đỡ thấy "kiến bò
bụng".
Sáng sớm hôm sau, Đại Bàng ra lệnh:
-
"Từ Cấp Trung Đội Phó trở xuống dẫn 5 Trung Đội thiết lập Vòng Đai An
Ninh cách Đồn 500 m. Cấp Sĩ Quan ở lại, chuẩn bị Quân Phục tề chỉnh, để
tiếp đón Mặt Trời !".
Vài tiếng sau, khói
màu được thả, 2 Hàng Quân Danh Dự xếp hàng ngang trước cổng Đồn. Trực
Thăng quần đảo quanh Đồn, một chiếc tách ra rồi đáp xuống. 2 Vị Đại Tá
bước xuống. "Nghiêm ! Chào !".
Đại Tá Tiểu Khu
Gò Công bước về phía Đại Bàng của chúng tôi. Một tay đưa bắt, còn một
tay, Ông vỗ vỗ một cách thân tình. Câu đầu tiên, Ông vừa cười vừa nói
với Đại Bàng:
- " ĐM ! Mày không được chửi thề với tao nữa nghe. Hahaha ...".
Ông
gắn tượng trưng Huy Chương cho mỗi Đại Bàng, còn chúng tôi sẽ được nhận
phần sau. Rồi Đại Bàng dẫn Ông đi quan sát Trận Địa quanh Đồn, đám Sĩ
Quan lau nhau tháp tùng theo sau.
Chiếc
Trực Thăng của Nhị Vị Đại Tá vừa bốc lên cao, 2 Con Chuồn Chuồn Sắt Tải
Thương hạ ngay xuống, những chiếc băng ca chạy vội vào Đồn. Và cùng
lúc, những chiếc GMC cuốn bụi mịt mù từ xa chạy đến. Họ là Các Đại Đội
Quân Y và Hậu Cần. Tôi bước đến xin Đại Uý 9 em để lập Hàng Rào Danh Dự,
vì bên cạnh tôi, chỉ có mỗi Chú Cận Vệ, còn bao nhiêu - cả Chú Truyền
Tin - đều đã theo Trung Đội Phó ra ngoài làm Vòng Đai An Ninh từ sớm.
Ông chấp thuận và cho phép Tango 1 cũng thực hiện như vậy. Nhóm chúng
tôi cùng tiến ra Vị Trí Đóng Chốt hôm trước. 3 Thuộc Cấp đã gục ngã tại
chỗ, chết không toàn thây và đang trong quá trình bị phân huỷ. Lòng tôi
không khỏi xốn xang. Đợi Đội Quân Y bọc xác xong, 3 chiếc băng ca được
khiêng qua 2 Hàng Rào Danh Dự đang Bồng Súng Chào. Tôi cũng đứng nghiêm
chào. "Nghĩa tử là Nghĩa tận".
Từ
ngày đầu diễn ra Cuộc Vây Hãm Chiến của Cộng Quân đến nay là 20 ngày.
Cả 3 Đại Đội chúng tôi có tất cả 42 Tử Sĩ. Người bị thương nhẹ trở thành
nặng, vì không có thuốc men để chữa trị kịp thời. Người bị thương nặng
bị biến chứng rồi chết. Còn người đã chết thì bị phân huỷ, có những bó
Poncho đã trương phình và chảy đẫm nước vàng ra đất. Sau khi xếp lớp lên
GMC, xe chỉ chuyển bánh suông sẻ được một đoạn ngắn trên Bờ Mẫu. Mặt
đường đã bị đạn cày xới, lỗ chỗ, đầy dãy những ổ gà, ổ voi còn đọng nước
mưa. Bỗng dưng, xe bị sụp bánh xuống lỗ. Lính Tráng ráp nhau lao đẩy ì à
- ì ạch và mặc dù, GMC đã rú máy nhiều lần, liên tục nhưng vẫn không
thể nào chuyển bánh tiếp được. Sếp Phó bực mình chửi đổng:
-
"ĐM, mấy thằng kia ! Trong khi Đồng Đội cố sống, cố chết đẩy xe, thế mà
chúng mày cứ nằm phè cánh nhạn thế hả ? Không biết xấu hổ ! Xuống đẩy
xe đi chứ ! Nhanh nhanh còn được tắm rửa, mà về với Cha Mẹ, Vợ Con chứ !
Không thôi, tao đánh bỏ mẹ hết cả lũ bây giờ !!!".
Ông
vừa dứt lời, thì kỳ lạ thay ! Mặc dù đường xá dằn xóc lung tung, phải
vượt qua những hốn nhớn, hố nhỏ, GMC lại chạy được phom phom ra đường
nhựa, mà không gặp bất cứ một bất trắc nào cả ! ĐKTGTN thứ 10.
Chúng tôi được nhận khẩu phần lương thực, có cả rượu và thịt chó, nhưng Đại Bàng không cho phép:
- "Chiến Dịch chưa chấm dứt ! Không được nhậu nhẹt tưng bừng !".
Quan
trọng hơn tất thảy là Cấp Số Đạn Dược đã đầy đủ mà còn có vẻ dồi dào
hơn trước. Tôi được nhận cả 2 loại đạn: Colt và M 16. Chiều nay Trung
Đội 1 được rút vào Đồn, Trung Đội 2 có nhiệm vụ trực nên cùng Trung Đội
của tôi ra ngoài lập Chốt, cách Đồn không xa lắm. Nồi cơm trên bếp đang
sôi, chưa kịp "tám", chứ khoan nói đến "chín". Thì:
- "Truy kích ! Sẵn sàng xuất quân trong một tiếng đồng hồ nữa !".
Lệnh
Nhà Binh là như vậy ! Bất ngờ và không đúng lúc ! Thế là trong chớp
nhoáng, Nhà Bếp Di Động được hoàn thành ! Một quang gánh được hình thành
từ một nắp thùng phuy han rỉ và 2 cọng dây thép gai từ Đồn, bếp cùng
nồi cơm được khuân lên, một thanh tre xỏ ngang để 2 người gánh đi. Đầu
Bếp bước theo bên cạnh để trông coi phần củi lửa nhưng ngọn lửa củi cứ
bập bùng, không cháy đủ nóng để cơm được mau chín. Cũng may là chúng
tôi đã dằn bụng trước một ít thịt cầy và nhâm nhi ít rượu, một nồi thịt
kho được nêm nếm, chế biến theo kiểu Con Nhà Lính đã hoàn tất.
2 Đại Đội
dưới Sự Chỉ Huy Điều Động Trực Tiếp của Đại Bàng - theo Đội Hình Hàng
Dọc - lầm lũi bước đi, cắt ruộng về Hướng Tây Nam. Chỉ Đại Đội của Đồn
còn ở lại. Tần Số Vô Tuyến được thay đổi. Vì là Đàn Anh nên Đại Đội
chúng tôi dẫn đầu. Rồi cũng đến lúc "mời các bác xơi cơm". Những chiếc
mũ sắt được lật ra - mũ nhựa vẫn còn đội trên đầu - để chứa cơm và cả
thịt kho do Đầu Bếp và 2 người nữa múc đổ vào, trong khi Đoàn Quân đang
cứ tiến đều và cứ măm. Những hạt cơm chưa nở đều, cứ sường sượng trong
miệng, nhưng sao vẫn cứ ngon. Hay là tại vừa đi vừa măm ? Chúng tôi luôn
tuân thủ Nguyên Tắc: Chính Xác Và Tự Bảo Vệ.
Ra đến đường
nhựa, một Đoàn Công Voa đã chờ sẵn, chúng tôi lên GMC. Xe chạy
một đoạn đường, xuống xe, rồi lội ruộng tiếp. Ra gần đến Bờ Sông
Cửa Đại, Đại Bàng tụ họp tất cả Các Sĩ Quan lại và vắn tắt cho biết Số
Nhà của Các Đại Đội Bạn tham chiến, có cả Biệt Động Quân và của Sư Đoàn 7
Bộ Binh và hướng tiến quân. Bờ bên kia thuộc Bình Đại. Rồi chúng tôi
chia nhau lên những chiếc Giang Đỉnh vượt sông. Xa xa, quá tầm đạn,
những bóng đen cũng hối hả vượt sông. Anh Lính Hải Quân cho biết, VC rất
giỏi trong việc mượn sức nước, nên bơi nhanh và xa. Từ bên này bờ, họ
nhào xuống nước, nhờ lực nổi của bất cứ vật gì như thân cây chuối, ruột ô
tô loại lớn ... . Nhờ giòng nước cuốn đi theo hình vòng cung thật
xa, mới nhẹ nhàng bơi vào bờ. Trời sụp tối.
Trước
khi chúng tôi đổ bộ, Giang Đỉnh rà rà theo bờ, xả xuống hàng tràng Đại
Liên, tiếng cây cối ngã rạp ì ầm. Bắn hú hoạ như vậy, có điều lợi là
chúng tôi có thể "uy hiếp được tinh thần của Địch Thủ". Vì Đơn Vị chúng
tôi đang sử dụng Chiến Thuật Truy Kích, chứ không phải Đột Kích, nên rất
ngại bị Phục Kích.
- "Thằng 2 - Bảo Vệ Đầu Cầu -
Thằng 3 - Zulu 1 - Thằng 2 bám đuôi. ĐM ! Hết sức cẩn thận nghe, tụi
bay !". Tiếng của Đại Bàng vang lên trong làn mưa đạn.
Tàu
vừa cặp bờ, Trung Đội 2 nhảy ào xuống trước, rồi căng hàng ngang. Đến
lượt tàu của Trung Đội 3, chúng tôi liền ùa ngay xuống, bì bõm lội
trong đất sình, ngập đến đầu gối. Chỉnh hướng la bàn, tôi dẫn quân
theo Đội Hình Một Hàng Dọc. Không cần Đại Bàng phải nhắc nhở, chúng tôi
cũng thừa biết Vùng Đất Kiến Hoà này là Lãnh Địa của "Hai Con Cọp Cái"
(Nhị Vị Nữ Tướng Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Định). Họ chỉ huy 1
Tiểu Đoàn toàn "Phe Kẹp Tóc", được mệnh danh là Tiểu Đoàn Bạch Thu Hà
(đặt tên theo Bài Vọng Cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà). "Chiệng dzui chiềng
khẩu" kể rằng:
- "Tiểu Đoàn Nữ Binh này chuyên
hành quân với khăn răn trùm đầu để che làn tóc dài, mặc áo bà ba đen và
quần xà lỏn, chạy bằng chân trần lúp xúp thật nhanh trên mặt đất sình.
Dzú trái mướp đòng đưa trước ngực. Nhiều tay lính Quốc Gia cứ mải mê
chiếu tướng ngay ngực của mấy bà, mấy cô thì bị viên đạn cắm giữa tam
tinh, chết không kịp ngáp !".
Đàn
chó - đã phát hiện ra chúng tôi - sủa râm ran, khiến càng vào sâu bên
trong, chúng tôi càng phải thận trọng bước chân hơn, vì e ngại dẵm phải
trái gài. Một xóm dân cư xơ xác. Một ánh đèn dầu còn leo lét trong một
căn nhà. Tôi gọi điện yêu cầu Đại Bàng dừng quân, rồi dẫn Trung Đội lên
thám thính. Giọng một bà lão vang ra cùng với tiếng léo nhéo của Đài
Giải Phóng:
- "ĐM mày nghe ông la dô ! Im cái miệng thúi của mày đi nghe hông ? Tao đéo chỉ 2 thằng Dziệc Cộng núp trong dzựa lúa.".
Tôi
ra thủ hiệu cho Thuộc Cấp án binh, súng gườm gườm thủ thế, rồi chỉ định
2 người lính bước vào. Một Bà Cụ đang sụp lạy như tế sao một chiếc
Radio, trong gian bếp. Bà biết có sự hiện diện của chúng tôi tại nơi này
nên đâm cuống mà quên cả cách tắt máy. Thấy chúng tôi xồng xộc bước
vào, Bà lại càng thêm sợ hãi, đôi mắt cứ lấm lét nhìn về một góc. Lúc
này, không phải là 2 mà là 7 người bước hẳn vào trong, súng trong tay
lăm lăm, trong số đó có cả tôi. 1 người lính bước đến tắt Radio, 1 người
khác lấy lưỡi lê cắm vào nòng súng, rồi cắm cắm vào lớp lúa phủ mặt.
Phập ! Đầu của lưỡi lê cắm trúng nắp một hầm bí mật. Những họng súng
liền vây quanh. Tôi ra dấu 1 người rút chốt an toàn của quả lựu đạn, hờm
sẵn và chuẩn bị thẩy xuống. 1 người khác bước vào gạt lớp lúa, kéo bật
nắp hầm. Cả nhóm chúng tôi nín thở theo dõi. - "ĐM ! Tụi bay có chịu
bước ra hay không ? Tao thẩy lựu đạn xuống, chết mẹ hết bây giờ !"
Một
bóng, rồi lại thêm một bóng người nữa, lom khom đứng lên, run lẩy bẩy, 4
cánh tay giơ cao trên đầu. Tôi bảo họ bước ra chỗ có ánh đèn tận phía
bên đây. Lúc đầu, tôi định ra dấu cho 1 người lính cầm cây sào dài
khoắng xuống, nhưng muốn chắc ăn hơn, tiện có quả lựu đạn đã được mở
chốt sẵn, tôi ra hiệu thẩy xuống luôn. Một tiếng nổ đinh tai vang lên,
chẳng còn người nào bên dưới. Đó là 2 Cán Binh, 1 già và 1 trẻ, đang bị
thương và có lẽ lên cơn sốt. Tôi gọi điện thông báo với Đại Bàng.
GIANG ĐỈNH.
Đợi
Ông bước hẳn vào bên trong cùng với toán quân của mình, để "thăm hỏi xã
giao", tôi đưa Thuộc Cấp ra thiết lập Vòng Đai An Ninh. Người có lon
cao kế tiếp là Trung Uý của Đại Đội Bạn, nên tạm thời do Ông điều động
bên ngoài. Một loạt đạn từ phía xa bắn lại hướng chúng tôi, xé tan màn
đêm tịch mịch.
Tango Uni dẫn quân của mình tảo
thanh. Nhưng Địch quân đã biến mất trong bóng tối. Mấy hôm nay cay cú,
xót xa vì Thuộc Cấp của mình bị ngã gục, Ông rất nóng lòng trả thù, nên
quên luôn Nguyên Tắc Lãnh Đạo Chỉ Huy Ngoài Chiến Trường: "Dù trong Đội
Hình Hàng Dọc hay Hàng Ngang, Bộ Chỉ Huy Đại Đội hay Trung Đội cũng luôn
luôn ở Vị Trí Trung Tâm. Cấp Phó có thể đi đầu Đội Hình, nhưng Cấp
Trưởng thì không. Con Rắn mà bị đánh dập đầu thì toàn thân hết cục cựa
!". "Oằm !" Chính Trung Uý bị vướng phải mìn gài khi xung phong lùng xục
cùng với toán lính đầu tiên ! Thiếu Uý Đại Đội Phó liền cấp báo với Đại
Bàng của chúng tôi.
Đại
Bàng tức tốc bước ra, tôi dẫn theo Trung Đội để bảo vệ Ông. Trung Uý
thều thào trăn trối rồi tắt thở. Đại Uý bật khóc. Ông tường trình sự
việc và xin chỉ thị của Mặt Trời. Trong khi chờ đợi, Ông lệnh làm ngay
một chiếc cáng bằng Poncho và 2 thanh sào, rồi bọc xác Trung Uý lại bằng
một chiếc Poncho khác. Một Nghi Lễ Tiễn Đưa sơ sài được tổ chức, vì
không ai biết được Địch Quân còn ở gần đấy hay không. Tất cả rút qua một
vị trí khác, có nhiều chướng ngại vật hơn. Sau khi hội ý với Các Mặt
Trời khác, Đại Tá huỷ Lệnh Truy Kích và ban Lệnh Hành Quân Triệt Thoái,
giải theo 2 Cán Binh về Tiểu Khu để khai thác.
2
Đại Đội chúng tôi di chuyển theo một hướng khác, chứ không theo lối cũ,
để tránh trái gài nếu có. Chúng tôi bước đi mà trong lòng trĩu nặng.
Trời sáng dần. Phía xa xa, tít tận trên những ngọn cây dừa, những lá cờ
xanh đỏ phất phới trong làn gió sớm. Đến bờ sông, qua PRC 25, Đại Bàng
biết Đoàn Giang Đỉnh đang chờ để đưa chúng tôi qua sông. Lại bắn, lại
Bảo Vệ Đầu Cầu, Trung Đội 3 đổ bộ trước. Trung Đội 1 tiến quân mở đường,
chúng tôi nối gót theo sau. Đoàn Quân đang tiến ngon trớn, bỗng "Oằm
!". Đoàn Quân dừng ngay lại. Ngay đằng sau tôi, Trung Đội Phó vướng
phải Bêta, bị dập nát một phần cẳng phải. Anh nằm bất tỉnh vì máu ra
nhiều. Tôi trình lên Đại Bàng. Y Tá Trung Đội chỉ có thể thực hiện sơ
cấp cứu, băng ga rô chung quanh cẳng, phía trên đầu gối để cầm máu.
Xương ống quyển dập nát, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn được cả. Trung
Sỹ mới lấy vợ. Tôi bật khóc. Thật ngao ngán ! Gần một tháng nay, thần
kinh của chúng tôi gần như suy sụp hẳn, tất cả đều uể oải và chán
chường. Cũng may là đang trên đường về, chứ nếu vẫn tiến quân, không
biết là còn bao nhiêu điều xảy ra cho chúng tôi nữa không. Đoàn Quân lại
tiến lên phía trước, nhưng lần này, lại thêm một chiếc cáng. Từ chỗ ban
nãy ra đến đường nhựa, chúng tôi vẫn chẳng nói với ai điều gì,
ngoài những khẩu lệnh khô khan cần phải có. Cứ lầm lũi bước đi.
Ngoài Đoàn
Công Voa, còn có 1 chiếc Dodge 4 X 4 Cứu Thương và 3 chiếc Jeep Quân
Cảnh Vũ Trang. Mỗi Đại Đội trèo lên 4 GMC để trở về Lãnh Địa của
mình. Đoàn Xe Nhà Binh chạy vùn vụt trên mặt đường nhựa, thẳng hướng Gò
Công, mà chẳng hề có bất cứ loại xe nào dám cản trở lưu thông. Những
chiếc khác tiếp tục cuộc hành trình đã được định sẵn, còn GMC đưa chúng
tôi về đến cổng đồn. Thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng ngàn
cân !
XẠ THỦ ĐẠI LIÊN 12 LY 7.
"Dĩ
tắm vi tiên !" Đi tắm trước cái đã ! Những người lính kéo nhau ra con
rạch gần đồn, thay nhau vừa tắm vừa gác. Còn Sĩ Quan chúng tôi thay nhau
tắm ở cái ao trong khuôn viên Đồn. Thượng Sỹ Thường Vụ Đại Đội đã chuẩn
bị cơm, rượu, thịt cho Những Người Trở Về Từ Cuộc Chiến. Sĩ Quan được
ngồi quanh bàn trong Hầm Chỉ Huy. Sau khi đã có miếng cơm dằn bao tử và
mọi người ai cũng ngà say, Đại Uý mới thuật lại diễn biến Chiến Dịch
Giải Vây.
Qua
tuần đầu, Ông đã sinh nghi, nhờ những kinh nghiệm đã trải qua ở Sư Đoàn
18 Bộ Binh. Tướng Lãnh ở cả 2 Bên Chiến Tuyến - nhiều khi sử dụng cả
Nước Cờ Cuối: Thí Quân - để phá Thế Trận của Đối Phương, dành Phần Thắng
Cuối Cùng về cho Phe của mình. Trận Địa Pháo của mình, nổ đạn pháo lên
đầu phe mình và tiêu diệt luôn cả Đối Phương. "Thí Chốt - Bắt Con Xe,
Thí Cả Xe Pháo Mã - Lượm Con Tướng Chỉ Bằng Một Con Chốt Sang Sông".
"Nhất Tướng Công Thành - Vạn Cốt Khô" là vậy. "Có lý nào Dzị Trí của Đồn
nằm ngay giữa, có thể được yểm trợ Pháo Binh từ 2 Tiểu Khu Gò Công và
Định Tường. Dzậy mà ! Đéo có một dziêng nào bắng yểm trợ !", Ông kể
tiếp. Ông gặng hỏi Đại Tá - dĩ nhiên bằng Thuật Ngữ Quân Sự - cộng thêm
"vốn Từ Vựng Tiếng Đan Mạch phong phú, lúc Đu lúc Đi" - lúc đầu Đại Tá
chỉ trả lời quẩn quanh, nhưng về sau, phải thừa nhận. Theo tin Tình Báo
của Quân Khu 4 - Vùng 4 Chiến Thuật, Cộng Quân Bắc Việt đã xâm nhập qua
Cửa Ngõ Mộc Hoá và đặt Đại Bản Doanh tại Kiến Hoà (Bến Tre ngày
nay) nhưng chưa rõ Sức Mạnh Quân Sự. Đất Vùng 4 không đủ cứng để chịu
sức nặng của Xe Tăng T 54 nhưng về Hoả Lực ? Đành "chơi bài liều để bắt
tẩy" ! Ém luôn Máy Bay - sau Thời Gian Việt Nam Hoá Chiến Tranh, quả là
hiếm có Những Con Chim Cánh Sắt này - ém luôn cả Pháo Binh, để cân bằng
lực lượng. Ngày hay đêm, Đại Tá đều bay thị sát mặt trận và dò theo
hướng chuyển quân của Địch. Đêm chúng tôi không ngủ trên mặt đất, trên
trời, Ông cũng không ngủ mà theo dõi động thái của Địch qua Hồng Ngoại
Tuyến. "Đi.Me ! Thà Ông nói cho tụi tui biết, tụi tui có chết hết cũng
dzui lòng ! ĐM ! Đời Chiến Binh, Poncho bọc thây là chiệng thường !".
Rồi Đại Uý tham mưu cho Đại Tá về Chiến Thuật và Chiến Lược Hành Binh,
khi đã biết rõ Kế Hoạch Tác Chiến rồi, Đại Uý rất tự tin.
Chỉ khiến tôi đã có nhiều lần "teo Bougie".
31/10/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN:
No comments:
Post a Comment