Wednesday, August 15, 2012

TẢN VĂN: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM VỀ KÝ ỨC (PHẦN VIII / D).







"AI LÊN XỨ HOA ĐÀO, dừng chân bên Hồ nghe chiều rơi. Nghe hơi giá lạnh len vào hồn người, chiều Xuân mây êm trôi ...", NHẠC SỸ HOÀNG NGUYÊN.


Trước khi chia tay nhau, ai về nhà nấy, Hùng tập họp anh em chúng tôi lại, rồi nói một cách nghiêm nghị:
 - "ĐM ! Tình hình bi đát tới mức nào thì tụi bay đều biết cả. Nếu quyết định rã đám, tao hổng dám nói điều gì. Thằng nào muốn "chơi" tiếp, tao xin hoan nghênh. Riêng tao, thua keo này, trong lòng rất lấy làm bất nhẫn và thề không chịu thua cuộc một cách lãng xẹt như dzậy. Tụi thằng Dũng, thằng Vĩnh, nếu làm đúng chức trách của Nhà Nước giao cho, tụi mình thua thì đã đành. Nhưng đằng này, tụi nó chơi dơ, đội lốt viên chức Nhà Nước để làm bậy. ĐM ! Cũng là Dân Buôn Lậu nhưng có "ba tăng" (patente / license / giấy phép). Mà có khi tụi nó buôn lậu còn bạo hơn tụi mình. Tao chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói thôi. Thằng nào muốn "chơi" tiếp thì bắt tay tao. Rồi tao sẽ nói kế hoạch cho biết.".
Trong khuông nhạc, có khoảng lặng, giữa anh em chúng tôi cũng bao trùm một khoảng lặng. Cả năm thằng đều theo đuổi ý kiến riêng, những hơi thuốc rít đậm, từng làn khói toả lên một cách nặng nề, từng ngụm bia được nuốt một cách chậm rãi. Tôi mở lời trước tiên:
- "OK ! Tao theo mày ! Cách đây vài năm, tuy rằng trong cuộc sống của tao chẳng có gì sôi động. Ngoài chuyện lo tiền đút lót cho Công An Giao Thông, thì .éo có chuyện gì đáng lo nữa. Thiếu trước hụt sau, đạp xe bữa sáng để lo cho bữa trưa. Cuộc sống thật tẻ nhạt, một ngày như mọi ngày. Nhưng nhờ có mày, bây giờ tao đã có chút tiền rủng rỉnh. Chẳng lẽ mày muốn "chơi" mà tao đành lòng kiếm sự bình yên hay sao ? Đành đoạn để mày "chơi" mình ên sao ? Như dzậy thì coi hổng đặng ! Được ăn cả - ngã về không là chuyện thường tình của Dân Buôn. Tao chấp nhận ủng hộ mày tới cùng !".

Sau một lúc trầm lặng nữa, năm bàn tay của năm anh em chúng tôi xiết chặt nhau.
- "Được rồi ! Kế hoạch của tao như dzầy. Vẫn thâu hàng như cũ, nhưng tao với thằng Thành không ra mặt, mà là ba đứa mày. Tiền lời của tụi mình sẽ bị ít hơn vì phải chi nhiều hơn. Qua 3 Trạm của Lâm Đồng, còn phải lo qua Trạm của Đồng Nai. "Tăng bo" (transport / vận chuyển) tới 2 lần ! Tiền công bốc xếp cũng nhân đôi ! À ! Theo như thằng Thiếu Uý Hồng Lâu nói thì trong đám mình phải có đứa mặc giả Bộ Đội. Không rõ tụi lính như thế nào, không thể giao hết vốn liếng cho tụi nó được. Lỡ giao trứng cho ác thì sao ? Có người của mình theo, tao cảm thấy chắc ăn hơn. Thằng Hậu và thằng Vinh, hai đứa mày lo đi hớt tóc cho đàng hoàng đi ! Tao dặn trước, mặc dù là lính giả nhưng đi trong đám lính thì phải tuân lệnh thủ trưởng, nghe chưa ? Chiều mai là đi gặp thằng Hồng Lâu rồi. Mỗi đứa tụi mình đóng góp một cây, đóng hàng lần đầu một tấn. Tuỳ tình hình, tính tiếp ! 6 giờ tối, hẹn gặp tại đây ! Giải tán !".

Bố tôi đi Hấp Tẩy Cạo Thổi, vì là con trai trưởng nên tôi phụ Mẹ chăm sóc gia đình. Phần nào gửi Mẹ thì gửi, còn thì tôi gói lại và cất riêng vào một góc tủ. Nếu gửi Mẹ giữ hết thì vẫn được, nhưng khi lấy lại để làm điều gì đó, tôi hay bị Mẹ gạn hỏi lôi thôi. Nhất là làm việc có nhiều pha "ly kỳ, mạo hiểm, gay cấn, hồi hộp" như thế này thì không nên kể hết với Bà, Bà lại thêm phần lo lắng. Tôi vận dụng đúng lời dạy của Bà, "không bóc ngắn, cắn dài". Tôi trữ vàng hoặc Mỹ Kim, còn loại đồng tiền "đếch có thằng nào thèm ký chứng nhận" thì hổng dám. Đồng tiền luân lưu trong cả Nước còn thua tờ Đơn Xin Việc, có 2 chữ ký và 2 con mộc đỏ chói ! (Ấy là mấy năm đầu sau 30/04/1975, tôi còn thấy lạ và nghĩ như vậy, nhưng cho đến bây giờ, cầm tiền tiêu xài riết nên cũng quen. Làm bất cứ việc gì mà không có những tờ giấy in hình Sếp Lớn thì không bao giờ được việc !). 




ẠC TI SÔ.



Sau Đợt Đổi Tiền Lần I - năm 1975 - và Lần II - năm 1978 - nhằm mục đích để thực hiện việc điều chỉnh Giá - Lương - Tiền, Nền Kinh Tế Nước Nhà bị đẩy đến trước một vòng xoáy của sự hỗn loạn.

Nói theo Antoine De Saint Exupéry trong Tác Phẩm "Le Petit Prince / The Little Prince / Hoàng Tử Bé" :
- "On ne voit bien qu 'avec le coeur. L 'essentiel est invisible pour les yeux. / You can only see things clearly with your heart. What is essential is invisible to the eyes. / Người ta chỉ có thể thấy được mọi điều một cách rõ ràng bằng con tim. Những điều thiết thực thì không thể nhìn thấy được bằng mắt".

Biết võ vẽ chút ít về Nghệ Thuật Lãnh Đạo Chỉ Huy, cộng thêm một mớ kiến thức "tả pín lù" thâu nhặt được qua những quyển sách "Đông Tây - Kim Cổ" mà tôi đã đọc, tôi "ướm thử" với Đường Lối Cai Trị của "Ông" Nhà Nước mới. Thường thì mỗi Vị Thống Trị đều áp dụng đường lối riêng của chính mình hay phe đảng của mình. Nhưng tựu trung, chỉ có hai chính sách: VƯƠNG ĐẠO và BÁ ĐẠO.

VƯƠNG ĐẠO là con đường chân chính của Bậc Thánh Vương, dùng Đức và Nghĩa để Cai Dân Trị Nước. VƯƠNG ĐẠO chỉ chuộng Nhân Nghĩa, mà không dùng Quyền Uy - Vũ Lực hay Mưu Mô Xảo Quyệt để hù doạ, bức hiếp bất cứ một ai, để đạt cho bằng được mục đích cuối cùng của mình. Sao cho khắp trong Thiên Hạ:
"Kẻ muốn ra làm Quan, ai cũng muốn ra làm Quan trong Triều Đại của Nhà Vua. Kẻ cày ruộng, ai cũng muốn cày trên đất của Nhà Vua. Kẻ hành nghề kinh doanh, ai cũng muốn buôn bán trong các chợ của Nhà Vua. Kẻ bộ hành, ai cũng muốn đặt đôi chân trên đường của Nhà Vua. Được như thế, ai còn muốn ta thán được nữa, cơ chứ ?".

BÁ ĐẠO là con đường của kẻ muốn làm Bá Chủ Thiên Hạ, chuyên thống trị bằng những chính sách hà khắc, áp bức và đè nén, chuộng Quyền Lực, Uy Vũ, sử dụng Mưu Kế Biến Trá, Mị Dân nhằm đạt được mục đích cuối cùng của mình hay phe đảng của mình. Thúc ép Con Dân chỉ được lựa chọn một con đường. "Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện".

VƯƠNG ĐẠO thì Đất Nước được bền vững lâu dài. BÁ ĐẠO chỉ tồn tại khi Quyền Lực còn. Trong Truyện "Hán Sở Tranh Hùng", Lưu Bang thi hành VƯƠNG ĐẠO, còn Hạng Võ áp dụng BÁ ĐẠO.

Trong LỊCH SỬ ĐẠI VIỆT, đã có không ít ĐẤNG MINH QUÂN thực hiện và áp dụng CHÍNH SÁCH TRỊ QUỐC AN DÂN, khiến cho ĐẠI VIỆT được thái bình, cường thịnh như VUA LÝ NHÂN TÔNG trị vì trên Ngai Vàng được 55 năm (1072 - 1127), VUA LÊ THÁNH TÔNG trị vì trên Ngai Vàng được 37 năm (1460 - 1497). Và còn nhiều nữa.

Còn trong một Đất Nước - mà lúc đấy tôi đang sống - hổng hiểu nổi "các đỉnh cao trí tệ" áp dụng chính sách nào để cai dân trị quốc ? Hay vào Thời Phong Kiến, Các Vị Vua còn "lạc hậu" nên chỉ biết chọn một trong hai con đường nêu trên. Còn Thời Đại Văn Minh Tiến Bộ, đã thực hiện được "cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật", nên "người ta" đắp được một con đường kiểu mới, "hàng Việt Nam chất lượng cao", để lèo lái Dân đi. Quả thật, hổng thể hiểu nổi ! Nếu hiểu được thì tui "chít" liền. Thề !




CHÍNH SÁCH TRỊ QUỐC AN DÂN.



Đến chiều tối, chúng tôi bị bất ngờ vì sự hiện diện của hai chị em Ngọc Ánh, Hùng "tẩm ngẩm, tầm ngầm, mà đánh chết voi". Chàng ta "đi ăn mảnh" từ lúc nào, chẳng ai trong bọn biết. "Ba cô mà đứng thong dong - Tôi lấy cô giữa, mất lòng cô bên". Hùng kết bạn với Ngọc Sương. Theo kế hoạch của Hùng, chúng tôi phải liên kết với "đội quân tóc dài". Phụ nữ có tính khéo léo Trời phú. Chứ bộ mặt "dễ thương" của hai thằng chúng tôi chắc đã bị ghi vào "sổ lưu niệm". Thà rằng "ăn ít no lâu", còn hơn "ăn nhiều bội thực".

Buổi chiều hôm sau, bảy người chúng tôi có mặt đúng hẹn với Thiếu Uý Hồng Lâu. Theo sự sắp xếp của Hùng và Thiếu Úy. Vinh nhận nhiệm vụ đầu tiên, sẽ trọ lại đâu đó bên ngoài Doanh Trại, rồi sáng sẽ tháp tùng theo xe đi lấy rau. Còn tất cả kéo lên Bảo Lộc, ai lo việc nấy. Đến 10 giờ, Hồng Lâu sẽ cho người bắt liên lạc để chất hàng.




KHU NHÀ VƯỜN ĐÀ LẠT.



Cuộc sống có những lúc thật thú vị, nhưng có những lúc thật "oải chè đậu". Chính vì thế mà tôi có thể hiểu được lòng dạ của Người Đối Diện hơn. Dù là Người Lính ở Chế Độ nào, cũng đều có Lòng Nhân Ái, không vì sự khó khăn của người khác mà bắt chẹt. Đồng ý là giữa chúng tôi có sự giao ước trao đổi, "một hợp đồng giao dịch - hai bên đều có lợi", nhưng Thiếu Uý Hồng Lâu và nhóm của anh "chơi rất đẹp" với chúng tôi. Không những anh áp tải hàng của chúng tôi qua Trạm của Lâm Đồng một cách an toàn, mà lại còn "thu vén" giúp chúng tôi lên những xe hàng từ Đồng Nai về tận Sài Gòn. Dần dần, sự ngăn cách của chúng tôi thu hẹp lại. "Chén chú, chén anh" rất là tâm đắc.

Cho đến khi có lệnh của "Trên" - chả biết bộ phận nào ở bên trên, còn cái nào ở bên dưới - một Nhóm Kiểm Soát Quân Sự Liên Tỉnh được hình thành. Dù là xe Nhà Binh chở rau cũng bị lục soát một cách dữ dội và không kiêng kỵ. Khiến chúng tôi buộc phải chia tay với nhóm của Hồng Lâu - trên Đất Lâm Đồng - một cách bất đắc dĩ. Và "tự lực cánh sinh". 



ĐƯỜNG ĐÈO TRONG MƯA.



Không biết từ bao giờ, đã hình thành nên những con đường mòn xuyên rừng, bám vòng vèo qua những triền núi, dọc theo những dãy đồi cheo leo, bên cạnh những vực sâu "muôn trượng", chỉ cần "lỡ bước sang ngang", xảy chân ngã xuống là kể như tan xác. Mùa khô còn dễ bám chân vào hốc đá, nhưng đến mùa mưa thì thật là "khổ ải trăm bề". Đường mòn vừa dốc lại vừa trơn trượt. Nhưng "lỡ chịu chơi thì phải chơi đến cùng - một đi không bao giờ trở lại". Đã có cầu thì phải có cung. Một Đội Quân Vác Thuê - ngoài Bắc, gọi là Cửu Vạn - ra đời từ những người dân Địa Phương. Giữa người thuê vác và người vác thuê chỉ có giao kết thật giản đơn:
- "Lỡ té thì ráng chịu - mà lỡ mất hàng thì cũng ráng chịu ! Tiền công tăng bo giao trước một nửa. Chỉ cần biết tới nơi là chồng nốt tiền, giao hàng ! Thật sòng phẳng !".

Hùng & tôi đã được huấn luyện trong "Lò Lửa Của Chiến Tranh". Hai anh em "thồ" mỗi người 50 kg trà trên lưng, còn ba anh kia chỉ "phụ diễn văn nghệ quần chúng". Không trách họ được, vì đường đi có chỗ rất chật hẹp, chúng tôi chỉ có thể đặt được những đầu ngón chân vào những khe đá, hóp bụng lại, nằm úp nghiêng, ôm và lần theo ghềnh đá, tay giang thẳng, cố bấu víu vào những dây rừng. Cũng còn điều may là không phải vách đá dựng đứng mà là dốc nghiêng thoai thoải. Nhờ Trời và Các Đấng Thiêng Liêng thương, cả bọn chúng tôi chẳng ai bị rơi xuống chết.

Lần đầu tiên, tiến bước trên con đường mòn này, đeo bám như con tắc kè bông, tôi rất háo hức khám phá điều mới lạ. Đi lính ở Vùng Đồng Bằng, chỉ có "lội bùn dơ". Thời gian, sống ở Nông Trường Trà, tôi cũng sống ở trên địa thế bằng phẳng. Cứ dòm ngửa, liếc ngang. Rồi tóc tai dựng ngược, khi ánh nắng giữa trưa rọi thẳng xuống đáy vực sâu thăm thẳm, vài bộ xương người khô khốc, mốc meo, còn nằm sóng xoài trên nền đất đá. Không biết là ai, Chú Bộ Đội trong Chiến Dịch Mùa Xuân Năm 1975 hay Dân Buôn ? Nào ai biết rõ.

Được chừng vài chuyến, ba anh kia "teo bougie", vì "chân yếu tay mềm", nên "xảy đàn tan nghé", mới chịu chấp nhận đi buôn "kiểu cò con" theo xe khách, cùng hai chị em Ngọc Ánh:
- "Này anh, này chị, này cô, vui lòng cầm hộ tôi bịch trà qua trạm".
Lúc đấy, chúng tôi mới phải áp dụng chính sách "làm tuỳ sức - hưởng tuỳ tài", "công bằng và hợp lý".



ĐÈO BẢO LỘC.



Chúng tôi xuất phát từ Xã Lộc Phát, men vào đồi cỏ tranh của Khu Vực Đại Lào, đi luồn rừng, bám theo ghềnh đá, ém lại nghỉ mệt, lợi dụng lúc Trạm Đột Xuất thay ca và nghỉ trưa, chuồn ra khỏi hẻm núi chỗ Ba Cây Nhang, đặt chân lên vài cây số của Đèo Bảo Lộc, gần đến Miếu Ba Cô, lại lẻn vào hẻm núi. Có một toán Bộ Đội đóng quân trên lưng chừng núi gần đấy, thấy chúng tôi, nhưng không nói gì, vì họ không được giao nhiệm vụ "bắt hàng lậu". Cứ thế, hết luồn rồi lại lách. Chúng tôi ra đến Madaguoil.

Hết núi lại đồi, chỉ còn qua một dãy đồi nữa là chúng tôi sang Địa Phận Đồng Nai, đám lính của Hồng Lâu chờ sẵn và hỗ trợ. "Bất cứ con gì cũng cần phải ăn. Con ốc vít, bù loong còn phải ăn dầu nhớt nữa là ! Chứ đừng kể đến Con Người. Nhất là lương lính của Bộ Đội Ông Cụ Thời Bao Cấp !". Họ đổ mồ hôi để "cải thiện cuộc sống", mượn Bộ Quân Phục trên người để thêm uy. Hahaha ... Dân Nam thì "Đu", Dân Bắc thì "Đi", Lính Cũ - Lính Mới chúng tôi, thằng nào cũng sính dùng Tiếng Đan Mạch trong lời nói ... cho sang ! :
- "ĐM ! Thằng Tài Xế nào mà không chăm sóc kỹ càng cho các anh thì chịu khó dùng con đường khác, để đi từ Đà Lạt về Sài Gòn, trên Đất của Đồng Nai, chúng em .éo kiêng !".

Bọn Công An Kinh Tế và Thuế Vụ của Thị Trấn Bảo Lộc - tôi không dám vơ đũa cả nắm đâu, ở những nơi khác trên cả Nước, "có lẽ" "trong sạch hơn" - triệt để vâng theo "lời boác và đẻng", thực hiện chính sách "ba lợi ích ... bốn lợi dụng", "dân có giàu thì ... nước mới mạnh !", "yêu dân như yêu ... con nuôi !". Vì con không có buôn lậu, thì không bắt được hàng, mà không bắt được hàng, thì không có "xiền" để ăn nhậu và du hí !. Đồng lương bọt bèo do Nhà Nước trả, chẳng thể làm gì ra hồn ! Chúng tôi chẳng thể nào kiện họ được, "phủ bênh phủ - huyện bênh huyện", "con kiến chỉ có thể đi kiện ... củ khoai lang Dương Ngọc, vì có nhiều mật ngọt !".



MỘT GÓC HỒ XUÂN HƯƠNG.



Chịu đựng sự đày đoạ, khốn khổ là thế mà chúng tôi vẫn không yên thân ! Đám Công An Kinh Tế trang bị đầy đủ vũ khí cùng Thuế Vụ "dùng đôi mũi thính, nhạy của loài chó săn, đánh hơi được" "Con Đường Tra Huyền" và tổ chức phục kích. Chuẩn, không cần chỉnh ! Vì là độc đạo, chúng tôi chỉ có thể ... tung cánh Đại Bàng, mới có thể thoát được. Thế là, chúng tôi sụp ổ ! Hùng ra lệnh buông hết hàng xuống vực sâu:
- "ĐM ! Tụi tao đếch có ăn thì tụi mày .éo có đớp !".
Với lại bắt chúng tôi mà thiếu "tang vật", nên không thể kết tội là Dân Buôn. Cả một bọn chúng tôi bị áp giải ra nơi làm việc của Trạm để chờ "xử lý".

Lần đầu tiên, hai chú cọp gặp nhau, Dũng vẫn còn cay cú với Hùng về chuyện lần trước nên dùng báng súng, thụi vào bụng của anh vài cái. Tôi và mấy anh kia chỉ nín thinh, "mặt lấm la, mày lét", ngồi xổm như khỉ đỏ đít, nghe giảng "mô ran" đầy ắp hai lỗ tai, rồi đến hết giờ làm việc buổi chiều, bị bắt "lao động khổ sai", chất hết hàng lên những chiếc xe tải dùm họ. Và được thả.
- "Nuôi cơm chúng mày, chỉ thêm tốn gạo của Nhà Nước ! Lần sau, tao mà vớ phải, thì liệu cái thần hồn, nhé các con !", Dũng "lên lớp".

06/02/2012.


No comments:

Post a Comment