Saturday, August 25, 2012

TẢN VĂN: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM VỀ KÝ ỨC (PHẦN X).


BÌNH MINH TRÊN HỒ XUÂN HƯƠNG. 

"Nếu tôi có thể ước cho chính mình có được một cuộc sống mà không gặp bất cứ một trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy. Nhưng tôi sẽ cương quyết khước từ vì lúc ấy, tôi chẳng học được điều gì hay từ cuộc sống này nữa".                                                                           ALLYSON JONES.

Quả thật thế, những nghịch cảnh, nỗi thăng trầm trong Cuộc Sống đã giúp tôi hưởng được nhiều kinh nghiệm hết sức quý báu, trui luyện "bản lãnh đàn ông" và biết suy nghĩ thấu đáo hơn, thực tế hơn. Tôi đã đi đến tận cùng của tình trạng cực, nhục rồi phải vươn lên, nếu không, coi như tự đào thải, tự hủy diệt chính mình !
Cuối cùng, việc học của tôi cũng đến đích, tuy những câu văn còn thô thiển, những lời nói bằng tiếng Anh còn bập bẹ. Nói cho ngay, vào thời điểm đấy, những cơ sở vật chất của Nhà Trường còn quá nghèo nàn, mang tiếng là Phòng Lab, nhưng chỉ có chiếc máy cassette từ "thời Vua Bảo Đại còn chơi bắn bi ve" chạy những băng nhão nhẹt. Nhưng tôi cũng đủ tự tin làm Gia Sư cho những trò nhỏ. Trẻ con thường đánh giá Thầy mình là ... nhất và biết biết vâng lời. Thầy dạy "banana" là trái chuối, chỉ biết gào lên thật to cho thuộc mà chẳng biết hỏi gì thêm. Mà nếu có, Thầy cũng bí vì chưa đủ kinh nghiệm giảng dạy và chuẩn bị Giáo Án kỹ.

Năm 1985, Trời Phật đã ban ơn lành xuống gia đình tôi: Bố của tôi được thả về sau 10 năm "tu nghiệp" trong Các Trại Cải Tạo từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Trước khi đi, Ông chỉ nhận lệnh "học tập trung" chỉ có 10 ngày thôi đấy ! Ông kiệt sức và mắc những bệnh ngoài da, nhờ chú em kế cày 3 việc làm ở Gia-nã-đại (Canada) gửi về biếu hết thùng thuốc này đến thùng thuốc khác để giúp Ông hồi phục sức khỏe và duy trì mạng sống. Một buổi tối, Ông quy tụ tất cả những người con để họp gia đình. Ông giao hẹn phải "báo cáo tường tận và rõ ràng" suốt trong thời gian mà Ông vắng mặt, đã làm những gì. Trắng đêm, mọi người đều không ngủ được, những hồi ức chìm trong bể nước mắt. Bản tính của Ông vốn cứng cỏi, biết kềm hãm cảm xúc, thế mà Ông cũng khóc, cuối cùng, Ông chỉ nói:
- "Bố cảm ơn các con. Dù trong hoàn cảnh bi đát, nhưng các con của Bố Mẹ rất ngoan, không một đứa nào phạm những tội hình sự, mà biết quấn túm lấy nhau để sống một cách lương thiện. Từ từ rồi Bố tính."
Tin Ông được tha về, không biết bằng cách nào mà lan truyền rộng, để những người khách lạ đến thăm Ông. Ông cho biết họ - là thân nhân của những bạn hữu được may mắn định cư ở các nước ngoài - nhận lời ủy thác đến giúp đỡ Ông về tài chánh. Sau vài tháng nghỉ ngơi cho lại sức, Ông rủ tôi ra Đà Lạt "nghỉ mát", "Bố thưởng cho thằng con trưởng". Tiện thể, Ông thăm những người bạn cũ. Trước kia, các chú, các bác ấy "quyền cao, chức trọng" là thế, giờ cũng làm Sếp, nhưng là Sếp của cây cuốc và những củ xu hào, bắp cải ... 
 

KHU VỰC NHÀ THỜ CON GÀ.

Hai Bố con chúng tôi ở trọ tại nhà một người quen trên đường Nhà Chung, bên hông Nhà Thờ Con Gà. Muốn từ đấy ra Chợ Hòa Bình, phải đi qua dốc Cầu Ông Đạo. Hai Bố con thả bộ song song nhau, cùng tán chuyện. Nơi đầu dốc, tôi sải bước đều cùng Ông, cùng ứng đối rất vui vẻ. Nhưng chỉ một một lát sau, tôi có cảm tưởng là mình đang độc thoại, hồn vía lên mây, tôi quay ngay lại, Ông đang đứng ven đường, mặt tái xanh, vừa thở hổn hển vừa ho. Một lúc lâu sau, khi đã hoàn hồn, nhịp đập của tim đều lại, Ông kể. Tại Trại Bãi Cháy, Tỉnh Vĩnh Phú, Ông được các cán bộ "nhân đạo" sắp xếp trong Tổ Rau Xanh, mọi công việc đều được làm bằng sức người, theo truyền thống từ Thời Sơ Khai: cày cuốc, gồng gánh, tưới bằng những chiếc thùng xách tay. Phân bón là phân người và súc vật. Để biết thế nào "lao động là vinh quang". Không phải làm trong Tổ Rau Xanh, muốn được ăn no mà được đâu, tất cả đều phải theo tiêu chuẩn, kể cả việc thu hoạch cũng thế. Mỗi ngày, Trại phải có số lượng bao nhiêu rau xanh. Mùa Hè và Mùa Đông trên Đất Bắc trong năm đầu tiên khiến những người trong nhóm của Ông nhiều lúc muốn đứng tim vì thời tiết thất thường và khắc nghiệt. Sau đó, những khối óc chuyên tính "chuyện tầm cỡ Quốc Gia" cùng tìm phương kế ... khắc phục sự chậm phát triển của rau xanh. Các cán bộ phụ trách là bộ đội, nên có ông rất xuề xòa và thông cảm, đã cho những lời khuyên hữu ích. Từ lúc đó, tôi hết dám đi ngang hàng với Ông mà chậm hơn một bước, để bất cứ lúc nào, Ông cũng ở ngay trong tầm mắt. Tôi làm theo quy luật của bodyguard / garde du corps, bảo vệ "yếu nhân"; Ông vừa là Người Rất Quan Trọng (Very Important Person) vừa là người yếu.

Rồi Ông tự trang bị cho mình chiếc xe đạp course làm phương tiện di chuyển, và hành nghề mua bán đồ lạc xoong (những bộ phận của xe gắn máy, xe đạp, quạt điện ... đã được dùng rồi) ngoài vỉa hè Đường Nguyễn Kiệm. Ông "mở rộng quan hệ ngoại giao" với các chú bộ đội.

Nếu đi theo Đường Nguyễn Kiệm, từ Ngã Tư Phú Nhuận về Gò Vấp, Bạn sẽ đi ngang Vành Đai An Ninh của Bộ Tổng Tham Mưu của Chế Độ cũ, ở bên tay trái; vào thời điểm đấy, chỉ là một bãi đất hoang rộng lớn, được gài dầy đặc bom, mìn. Sau khi được giải tỏa trắng bởi các chú công binh, nơi này lại diễn ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt khác. Không phải giữa "phe ta" với "phe mình" như trước kia, mà giữa "phe mình" với nhau. Đồng ý rằng để trả công cho "người có công", các Sếp nhớn đã phân chia lô đất theo tiêu chuẩn bao nhiêu mét vuông, nhưng "tấc đất là tấc vàng", "người nào mạnh, người đó thắng", "tớ không xây nhà để ở thì tớ bán đất". Thường thì những người trẻ - mà vào những năm, cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất, còn nằm trong ống quyển của các Bố lính gìa, hay lấy đất sét nặn thành hình con voi - lại thắng thế, nhờ nhạy bén, khôn khéo và liều lĩnh hơn. 

TRONG LA VALLÉE D 'AMOUR.

Nguồn trích dẫn thuyennhan.info
13/05/2012.

No comments:

Post a Comment