Tuesday, August 14, 2012

GÒ CÔNG: ĐÓM SÁNG TRONG TIM (PHẦN II).







 "LỘI BÙN DƠ BĂNG LAU LÁCH XUYÊN ĐÊM ..."




Tôi đón nhận Sự Vụ Lệnh do đích thân Đại Tá Tiểu Khu Trưởng trao (chẳng phải là tôi "ngon" đâu mà nhờ dựa hơi Bố, hai Ông là Bạn Đồng Khóa của nhau từ xưa.) Ông dặn dò tôi cẩn thận:
- " Con lên xe đò, rồi bảo tài xế đưa đến ngay Nhà Làng Xã Bình Phục Nhì, Quận Hoà Đồng. Đưa lá thư này cho anh lính nào đứng gác. Họ sẽ phái người hộ tống con vào ngay Đại Đội Biêt Lập. Cẩn thận nhé con, bị con gái Việt Cộng bắt cóc thì chết mất xác đấy !". 
Lát sau, theo lệnh Ông Sếp Nghĩa Quân, hai anh lính đi bộ cùng với tôi. Từ Nhà Làng đến Ngã Ba Đường Cái, rồi từ đó vào trong chỉ khoảng 5 km và hoàn toàn không có bất cứ phương tiện giao thông công cộng nào. Cảnh vật trước mắt và chung quanh thật thoáng đãng và lạ lẫm. Tiết Trời vào Xuân se se lạnh, gió đồng nội phe phẩy thổi. Trước kia thỉnh thoảng được theo chân Bố về Miền Tây, tôi chỉ đặt chân đến Những Khu Phố Chính,  nhà nhà san sát, người người đông đúc. Bây giờ tôi mới được thấy cảnh đồng lúa thật gần, háo hức ngắm nhìn những con trâu, bò đen, vàng thật ngộ nghĩnh ... Tôi bước vào Văn Phòng Bộ Chỉ Huy Đại Đội - gọi là Văn Phòng cho oai, chứ thật ra chỉ là một căn phòng rộng, nửa chìm, nửa nổi trên mặt đất, bên trên nóc là những bao Nhà Binh nhỏ đựng cát ken dầy -  vừa là nơi làm việc vừa là nơi ở của Đại Uý Đại Đội Trưởng. Ba lô vẫn còn khoác trên lưng, tôi đứng nghiêm chào theo đúng Quân Phong Quân Kỷ.
- "Chuẩn Uý Nguyễn Tự Thành, Số Quân .. ... ... , trình diện Đại Uý. Chờ lệnh !" Ông liền khoát tay, nhét vội Sự Vụ Lệnh mà tôi trình lên vào túi áo, chẳng cần đọc một mảy. - "Hề hề hề ... Giờ này hổng phải giờ làm dziệc. Chuẩn Uý ngồi xuống đây. Biết uống rượu hông ?"
Quanh bàn - ngoài Ông - còn có một Thiếu Uý, một Chuẩn Uý, một Thượng Sỹ Nhất, một Trung Sỹ và một anh lính. Tôi chỉ gật đầu chào cho phải phép, rồi ngồi xuống đối diện Ông. Ông gắp miếng thịt bỏ vô bát cho tôi, rượu Đế uống xoay vòng. Thành thật mà nói, tôi cháp lia lịa, ngon tuyệt, "sướng rên mé đìu hiu" ! Rượu đã ngà ngà, tôi hỏi.
- " Thịt con gì mà ngon quá vậy, Đại Uý ?"
- " Thịt nai, mà nai đồng quê !"
Thiệt tình, tui không hiểu hết lời nói của Ông, nhưng cứ thế mà cháp và uống cũng thiệt tình ! Khi đã say, Con Người Ta mới làm rơi Cái Mặt Nạ của chính mình, tôi là Vua Phá Mồi vì cảm thấy ngon miệng. Trong tiệc nhậu, có lẽ tôi là người non tuổi đời nhất, nên được cưng chiều. Nói toàn chuyện huyên thiên, trên trời dưới đất. Đột nhiên, Ông hỏi tôi:
- "Ngon hông ? Tên gì ? Thành hả ? Biết thịt gì hông ? Thịt chó đó ! Hề hề hề ..."
Tôi nhắc lại "Thịt chó ?". Rồi luồn tay vào cổ áo nơi ngực, lẩm bẩm khấn "Mô Phật ! Kính xin Phật ngự hộ con ở đằng sau". Rồi nhậu tiếp.
Tối đó, tôi được ngủ tạm tại chỗ, trên chiếc ghế bố xếp dã chiến. Sáng sớm hôm sau, sờ quanh cổ, rồi khắp nơi quanh chỗ ngủ, thì tôi không tìm thấy đâu cả. Trước khi về Đơn Vị mới, Mẹ đã đưa tôi đến một Ngôi Chùa ở Khánh Hội để xin hội kiến Hoà Thượng Trụ Trì - Ngài là em họ của Ông Nội tôi, Bố gọi bằng Chú, còn tôi gọi bằng Ông Chú, nhưng Ngài đã xuất gia vào Cửa Phật, nên cả hai Mẹ con tôi thưa với Ngài là "Bạch Hoà Thượng", "Bạch Sư Phụ", hay "Bạch Thầy". Mẹ tôi xin thỉnh lại tượng Phật. Tượng là một chiếc nanh heo rừng vừa dài vừa to, được tạc tỉ mỉ dáng hình Đức Phật Thích Ca ngự trên Toà Sen ở phần chân răng, Mẹ tôi đã mua trước đó tại một Hiệu Kim Hoàn quen biết và nhờ bọc phần Tượng Phật bằng vàng 18 K., được gắn vào cọng dây chuyền vàng to sợi. Rồi Bà xin Hoà Thượng chú nguyện (làm phép), tượng được gửi lại Chùa trong một thời gian ngắn "có lời kinh, tiếng kệ, cho linh". Sư Phụ Trụ Trì dặn:
- "Khi đeo Tượng Phật này, con chớ nên ăn thịt chó, trâu, rùa, rắn. Nếu con ăn thì Tượng Phật bỏ đi mất !" 
Ấy thế mà ... ! Đây là Điều Không Thể Giải Thích Nổi (ĐKTGTN) thứ nhất mà tôi gặp phải. Mặc dù không còn trong Quân Trường nhưng tôi vẫn giữ thói quen cũ, đều đặn, khuôn phép như một cỗ máy. Chỉnh tề trong bộ Quân Phục được ủi hồ cứng và đôi Bottes De Saut (Bốt Đờ Sô, giầy ủng) - những ngày còn trong Quân Trường, chúng tôi thường gọi đùa là Bộ Đồ Vía vì Khoá Sinh nào mà mặc Quân Phục không được thẳng thớm, đôi giầy không được đánh xi ra bóng loáng thì xem như mất đứt Hai Mươi Bốn Giờ Phép - tôi đứng nghiêm trình diện theo đúng Lễ Nghi Quân Cách. Đại Đội Trưởng nhìn tôi mỉm cười hài lòng, rồi nói:
- "Chuẩn Uý ở Bộ Chỉ Huy một tuần, để biết thế nào là trận mạc và nghe tiếng súng nổ cho quen, rồi sau đó ra nắm Trung Đội Ba". 
Ông sắp xếp cho tôi được ở chung gian hầm với Thượng Sỹ Nhất Thường Vụ Đại Đội, dưới chân Chuồng Cu (tháp canh giữa đồn, có thể quan sát chung quanh, cặp theo là hai cọng ăng ten dù). Thật khéo, Đại Đội Trưởng mang họ Võ, Thiếu Uý Đại Đội Phó có họ Vũ. Chuẩn Uý Huynh Trưởng của tôi đã trở về Trung Đội Một từ lúc tờ mờ sáng. Còn Trung Sỹ là Truyền Tin Đại Đội. Thế là tôi trở thành "Sĩ Quan Lòng Thòng". 


Thật khó để cầm bút viết liền một mạch từ đầu đến cuối, trong khi cảm xúc dâng trào, bao nhiêu khuôn mặt thân thương của Bố, của Các Chiến Hữu và những hình ảnh từ ngày đầu tiên, tôi trở nên một trong những thành viên chính thức của Đơn Vị - cách nay gần 37 năm - như từng cảnh của một cuốn phim quay chậm hiện rõ mồn một trong tâm trí. Mạng Sống Con Người Như Được Treo Toòng Tenh Trên Đầu Súng. Vừa mới đùa giỡn với nhau đó, thì cách nửa tiếng sau, Âm Dương Cách Biệt. Thân xác nặng khoảng 60 kg mà khi gom nhặt lại thì chẳng đầy một bao cát Nhà Binh loại nhỏ. Người Sống trở nên điên cuồng như một con thú dữ. Tình thương, đùm bọc dành cho nhau - không phải như giữa Quan và Lính - mà là Huynh Đệ Chi Binh. Nếu có thể dùng chính thân xác của mình che chắn tầm đạn cho Đồng Đội cũng chẳng ngần ngại. Lệ nóng trào dâng khoé mắt. Giòng tư tưởng bị ngắt quãng. Viết cho đã, rồi lại dập xoá. Rồi viết lại, rồi buông bút đó, bỏ đi chơi, chờ cảm xúc lắng xuống, rồi lại viết. Lập đi lập lại nhiều lần. Thôi nhé, những cảnh tang tóc, ghê rợn diễn ra trong Chiến Tranh, Quý Bạn Đọc có thể mường tượng được qua những bộ phim ảnh. Trong phạm vi Bài Viết này, tôi chỉ xin thuật lại những điểm nhẹ nhàng mà thôi.

Tại Quận Hoà Đồng, đồn trú nhiều Đại Đội Địa Phương Quân Biệt Lập, trấn giữ từng vùng trách nhiệm khác nhau và yểm trợ lẫn nhau. Nhiệm vụ của chúng tôi xoay quanh 10 chữ: BẢO QUỐC AN DÂN - BÌNH ĐỊNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Thời Đệ I Cộng Hoà được gọi là BẢO AN). Nếu xem Đội Hình Chiến Thuật Đồn Trú của chúng tôi như Một Hình Thoi thì, Đồn là một đỉnh cố định mà đỉnh đối diện - nằm thật sâu trong đồng, nơi đầu sóng, ngọn gió - do Tr.Đ 1 của Huynh Trưởng tôi đảm nhiệm, người được xem như Học Trò Cưng của Đại Uý Đồn Trưởng. Anh dám vạch ra nhiều Kế Sách Binh Pháp trong những cuộc họp giữa Sĩ Quan Chỉ Huy trước khi hành quân. Đỉnh bên trái, Tr.Đ 3, do tôi phụ trách. Trong Quân Trường, quân số lên đến 50 em, khi thực hiện bất cứ Đội Hình nào cũng đẹp, từ Thao Diễn Cơ Bản cho đến Những Bài Học Chiến Thuật Hành Quân. Về Đơn Vị, số lượng bị giảm, tôi điểm danh quân số, đếm tới đếm lui, thì chỉ có 30 em, kể cả mình. Đỉnh bên phải, Tr.Đ 2, do một Trung Sỹ Nhất tạm thời cai quản. Khoảng hai tháng sau, Đại Đội chúng tôi được bổ sung hai Chuẩn Uý nữa. Một Ông nắm Tr.Đ 2, còn một Ông nắm Tr.Đ 4, Trung Đội Vũ Khí Nặng, bên cạnh Đại Đội Trưởng. Cả ba Trung Đội đóng dã ngoại, thường xuyên bí mật thay đổi vị trí đóng quân trong đêm. Khi thì sống ké nhà dân, lúc thì ở tạm trong những khu mộ đá ong giữa đồng ... Thời gian không kéo dài quá 3 ngày, nằm đâu lâu, dễ bị tập kích bất ngờ. Những vị trí đóng quân phải hội đủ điều kiện ắt có và đủ yếu tố địa hình vừa tấn công, lại vừa phòng thủ. Do đó, những nhà dân được chọn thường là những ... nhà giàu. Chung quanh nhà thường được bao bọc bởi những cây So Đũa, rặng Dâm Bụt, còn có 4 ao - trong Nam, gọi là đìa - cá. Còn nhà nghèo vỏn vẹn có mỗi một đìa ở phía sau để làm "cầu tõm" mà thôi. 

"Thằng Bé" lúc đầu khoái lắm khi nghe Người Dân gọi bằng "Ông Thiếu Uý Bắc Kỳ" trong khi cặp lon Chuẩn Uý trên cổ áo chưa phai nước xi vàng, chiếc lon trên ngực áo, màu chỉ đen chưa tàn. Cấp Chuẩn Uý ở Sài Gòn rẻ hơn bèo, Ở Thôn Quê thì lại có giá. Một lần nọ, Trung Đội chúng tôi ở tạm Nhà Dân, 3 dãy nhà ngói toạ lạc ở 3 hướng khác nhau - tạo thành chữ U - trong khuôn viên. Mặt xoay ra ngoài, hướng chính Đông và cũng ở ngay giữa là căn nhà ngói 3 gian, gian giữa là Gian Thờ Tự, bên trong đặt một bàn thờ kiểu cổ khảm xà cừ, trước mặt là một bàn hình chữ nhật dài với 8 chiếc ghế tựa, kê sát vách phải là 1 bộ đi văng - còn được gọi là bộ ván hay bộ ngựa - và 1 khung để mắc võng sát vách trái. Tất cả đồ gỗ đều được làm bằng Gõ hay Cẩm. Gian bên trái là kho thóc. Còn gian bên phải thì ... ... Hai Tiểu Đội chia nhau trực chiến 4 hướng, riêng Sếp được Gia Chủ cho phép "nằm phè cánh nhạn" mình ên trên bộ ván. Trung Sỹ Truyền Tin PRC 25 xí chiếc võng. Chú lính "tà lọt" xếp những chiếc ghế tựa lại nằm cách Sếp không xa. Khẩu Colt 45, luôn luôn có 1 viên đạn lên nòng, được đặt dưới gối cùng với Quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, chiếc chăn Nhà Binh đắp ngang bụng. Nửa đêm về sáng, tôi giật mình thức giấc thì thấy qua chiếc màn nylon, 2 bóng trắng ôm 2 cột cái bằng gỗ tròn giữa nhà, thay phiên nhau lên xuống nhịp nhàng. Tự nhiên, người lạnh cứng, da sởn gai ốc, miệng muốn há ra để kêu cứu cũng chằng được vì ... còn đang bận đánh moọc Xêmapho, tôi định với tay lên đầu nằm để lấy khẩu súng thì cánh tay không chịu nhúc nhích. Mắt đành mở thao láo dõi nhìn và nằm im chịu trận cho đến sáng. ĐKTGTN thứ nhì. "Chiếc rô-bi-nê cỏn con" - mặc dù không cố ý - cứ tự động xả nước ra bộ ngựa nhà người ta. Trời còn tờ mờ sáng, khi Chú Truyền Tin và Chú Tà Lọt thức dậy, thì Hiện Tượng này tự nhiên biến mất. Trong khi chờ Chú Lính dọn dẹp chỗ ngủ, tôi sang gian bên phải thay quần áo, bấm tháo băng đạn ra khỏi báng súng, nắm chặt báng bằng tay phải, họng chỉ thiên, tay trái nắm phần trên nòng súng và kéo mạnh xuống cho viên đạn trên nòng văng ra, viên đạn lăn long lóc. Với tay lấy chiếc đèn pin, tôi bò càng, rồi trườn, mê mải soi tìm. Đến khi thấy viên đạn rồi, tôi lia đèn pin trên dưới, tìm lối lui ra. Thì muốn nằm bẹp ngay xuống ! 

Tôi đang nằm ngang bên dưới cỗ áo quan, trong gian này có chứa những 2 chiếc ! Sau khi họp với Trung Đội Phó và 4 Tiểu Đội Trưởng, Phó về tình hình trong đêm xong. Tôi liền hỏi chuyện trong đêm, Hạ Sĩ Ti.Đ Trưởng Ti.Đ 1 - lớn gần gấp đôi tuổi tôi, chuyên thủ M 79 - cho biết:
- "Theo quy tắc của mấy ông thợ mộc - rất rành về Bùa Lỗ Ban - cứ 12 nhà, thì phải ếm 1 căn, nếu không làm, Thần Lỗ Ban sẽ hại ngược lại, tuỳ theo cách đối xử của Gia Chủ trong thời gian xây cất mà ếm nặng hay nhẹ." Anh ta cười mím chi cọp,tinh quái "Nhà này bị ếm như dzầy là nhẹ đó, rước Thầy Lỗ Ban khác cao tay ấn hơn là gỡ được. Ông bà chủ có đứa con gái thứ 3, dễ thương, học giỏi, nhỏ hơn tuổi Ông chút xíu, Ông dzô đi, tui rước Thầy dùm cho."
Nhưng mãi hơn 30 ngày sau đó, tôi mới có dịp "lấy điểm với người đẹp" nhờ Trung Đội đi hành quân ngang nhà một Ông Thầy Ngải. Vật phẩm dâng cúng là 10 trứng gà, 2 nải chuối, 1 bó nhang và 1 bó đèn cầy loại nhỏ. Gian nhà của ông ta tối om, nghi ngút khói hương, ông ta bày trứng lên 2 chiếc dĩa, đặt lên bàn thờ, khấn vái lầm thầm một hồi, rồi lấy dĩa xuống. Trứng chỉ còn lại những chiếc vỏ không ! ĐKTGTN thứ ba.  


Một quả đạn cối từ "Vùng Oanh Kích Tự Do", thật sâu trong ruộng đồng, bay qua Tr.Đ 1, định đáp xuống Đồn, nhưng vì mỏi cánh, nên "đáp đại" xuống nhà dân, chỉ cách 500 m. Ông Bà Nhạc Mẫu Đại Nhân vì muốn bắt rể, nên cất cho đôi trẻ môt căn nhà ngay trong vuông vườn của mình. Thật quái ác ! Viên đạn phát nổ tung đang lúc đôi trẻ đang "yêu" nhau, "trai trên - gái dưới", không chút mảnh vải che thân. Bốn Ông Bà Thông Gia khấn vái cách nào, đôi trẻ cũng nhất định chằng chịu rời nhau. Họ đành tắm rửa cho đôi trẻ một cách sơ sài bằng rượu đế, rồi quấn lại bằng miếng vải liệm thật lớn, để vào trong một cỗ áo quan được thửa đặc biệt và an táng đôi trẻ ngay nền nhà cũ. ĐKTGTN thứ tư.


                                                                                                              
10/10/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU. 

BÀI LIÊN QUAN:

http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/go-cong-om-sang-trong-tim-phan-iii.html       

No comments:

Post a Comment