Xin thú
thật là tôi rất ngại nhận lời kết bạn với "người vô hình", cả tên thật
là gì cũng chẳng hân hạnh được biết. Cobematnai chỉ thấy ảnh đại diện là
Con Nai, hay Rosalyn Tran chỉ có Đoá Hoa Hồng. Và cũng có lúc tôi lưu
tâm, để ý đến những vần thơ cảm tác hoạ lại hay comments hóm hỉnh trên
Trang của Các Bạn khác trong nhiều ngày, tuy người viết dấu mặt, nhưng
đã lưu lại trong tôi cảm xúc. "Xem văn - Biết người". Tôi gửi tin nhắn
yêu cầu kết bạn.
Quả
thật là một bất ngờ thật thú vị cho tôi, khi vinh dự kết bạn Facebook
với Một Người Ngoại Quốc 100 %, nhưng có cùng đồng cảm về TIẾNG NƯỚC
TÔI. Cô ấy tên là Renata V. Cô đã viết:
"Tôi
là Phụ Nữ Czech Republic, hiện đang sống ở Thành Phố Lovosice. Tôi rất
yêu thích Văn Chương Việt Nam, yêu Âm Nhạc Việt Nam, rất thích đọc và
sưu tầm các bài thơ.
Mong anh thông cảm cho tôi nhé, vì Renata tự học Tiếng Việt Nam ...".
Không
có nỗi vui mừng, sự xúc động và lòng hãnh diện nào cho bằng khi được
quen biết với một Phụ Nữ Ngoại Quốc lại yêu TIẾNG NƯỚC TÔI. Trong phương
kế sinh nhai, thỉnh thoảng tôi cũng dạy những người ngoại quốc đến làm
việc và sinh sống tại Sài Gòn. Họ đến từ Những Quốc Gia như Hoa Kỳ, Úc,
Pháp, Đại Hàn và Thái Lan. Tôi sử dụng Tiếng Anh để giảng dạy Việt Ngữ.
Tuy là những câu đàm thoại trong cuộc sống thường ngày, nhưng tôi cố
gắng truyền đạt về Các Đại Từ Nhân Xưng, để họ tiện xưng hô cho đúng.
Chỉ "I" (Tiếng Anh) và Je (Tiếng Pháp) mà đã có lắm chuyện: Tao / Tôi /
Con / Em / Anh / Chị ... , thay đổi tuỳ theo từng tình huống. Và Màu Đen
"Black" (Tiếng Anh), "Noir" (Tiếng Pháp) lại có những tĩnh từ tương ứng
như: mực, ô, ri, huyền, nhung.
TIẾNG
NƯỚC TÔI thật đa dạng về thanh âm nhờ những dấu "huyền, săc, hỏi, ngã,
nặng và không dấu", từ đó phong phú về ngữ nghĩa. Thí dụ tên cúng cơm
của tôi:
THÀNH (thành công, thành đạt, thành
thật, trung thành và thành luỹ), THÁNH (Ông / Bà Thánh), THẢNH (trong từ
kép: thảnh thơi), THÃNH (không có nghĩa), THẠNH (giàu có), THANH (màu
xanh, trong từ kép: thanh thản). Tên của tôi có ý nghĩa đẹp như thế,
nhưng anh bạn người Mỹ lại "cố tình" gọi là THĂN (thịt thăn), THẰN (thằn
lằn), thế có chết tôi không cơ chứ ! Sau, anh ta tặng cho tôi cái tên
là THOMAS, chỉ vì có bộ ria (moustache) giống Chú Mèo Tom, bạn hiền của
Chú Chuột Jerry.
Các
bạn nghĩ sao về câu nhắn tin: "Hom nay, em o truong. Anh co den so
khong ?". Riêng tôi nghĩ ngay: "Hôm nay, em ở truồng. Anh có đến sờ
không ?". Mặc dù thực tế là, "Hôm nay, em ở trường. Anh có đến sở không
?". Thiệt tình dù không muốn nghĩ ... bậy.
Nhưng trong bầu không khí bao
quanh chúng ta, chất khí đục thường ở gần, còn chất khí trong sạch thì ở
mãi tít trên cao. Trong trường hợp này, lỡ có thật như vậy, nhưng
không đến, thì có phải là ... "mất phần" không ? Thần kinh tất có vấn
đề. Tôi sẽ đến "sờ" trước, rồi đến "sở" sau cũng chẳng muộn, cơ mà. Mà
có hiểu nhầm một tý, có phải nộp thuế cho Chính Phủ đâu mà lo ? Trong
hai ngoại ngữ mà tôi được biết là Pháp và Anh, chẳng có cách đọc lái nào
mà những từ vẫn có nghĩa, thí dụ như: CÁ ĐỐI - CỐI ĐÁ, RỒNG LỘN - ...
Thôi, hổng dám bàn nữa, kẻo tôi bị mắng là: "Đồ dzô dziêng !".
Bởi thế nên, tôi yêu TIẾNG NƯỚC TÔI !!!
Cưng Dấu Yêu,
Anh gửi đôi dòng cuối của Bài Tản Văn này đến em.
Nhờ
những thanh âm trầm bổng, du dương sẵn có của TIẾNG MẸ YÊU, dù bằng văn
xuôi hay văn vần, với cảm xúc dạt dào tình cảm, sự rung động chân
thành, anh tỏ bày nỗi lòng của mình đến em.
Mong em vui.
POST SAINT VALENTINE 'S DAY -2012.
THOMAS THANH NGUYENTU.
No comments:
Post a Comment