CHỢ BẾN THÀNH.
Sau đó, tôi đưa John vào Chợ Lớn theo Đường Trần Hưng Đạo. Đi ngang Chợ Kim Biên, tôi lại "phịa" tiếp:
-
"Ngày xưa, người ta buôn vàng (Kim = Gold) ở chợ này, và ở đây cũng là
biên giới (Biên = Frontier) giữa thương nhân buôn vàng với người buôn đồ
bạc (silver). Dân của tôi thích giàu sang nên giữ lại Chợ Kim Biên."John biết tôi tán dóc nên cứ thế cười ha hả ... kiểu Mỹ.
Anh ta đề nghị tôi vào Chợ rồi lại chụp ảnh và ghi chép đủ thứ. Đến lúc đã đi vòng hết Chợ thì đến trưa. John nói với tôi:
- "No beef, no pork, no chicken for lunch."
Tôi liên tưởng đến Truyện Trạng Quỳnh:
"Vào Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, Miền Bắc được đặt dưới quyền cai trị của Vua Lê và Chúa Trịnh. Trạng Quỳnh làm tôi Nhà Chúa. Một ngày nọ, Trạng vào chầu nghe Chúa Trịnh than thở. Chúa Trịnh bỗng mắc phải một căn bệnh không thể chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên Nhà Chúa quanh năm xơi sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong Thiên Hạ đều ê hề thứa mứa. Vậy mà Nhà Chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được.
- Độ rày miệng Ta đắng lạ. Dù là của ngon vật lạ cũng thấy dửng dưng. Trạng có biết món nào ngon không thì nói cho Ta hay?
Trạng nghe nói liền cười mỉm mà tâu ngay:
- Tâu Chúa, xin hỏi Chúa đã từng dùng món Mầm Đá bao giờ chưa ạ ?
- Mầm Đá à ? Chà, món đó thì Ta chưa bao giờ nghe đến cả. Chắc là vị ngon lắm ?
- Muôn tâu, quả là có vậy. Thần vẫn dùng khi chán ăn. Ngon lắm ạ!
Chúa nghe vậy hớn hở :
- Vậy mà Ta không biết sớm. Khanh về lo chuẩn bị đi. Ngay chiều nay, Ta sẽ thử món ăn này cho biết !
... ... ... ... ...
Sau một hồi lâu, hành hạ Nhà Chúa, Trạng sai người nhà bưng lên một mâm cơm trắng nóng với một lọ tương lớn, thật thơm. Chúa đang đói, ăn một hơi mấy chén thật ngon miệng. Trông thấy cái lọ, Quỳnh có viết hai chữ "Đại Phong" dán trên nắp, Chúa thắc mắc :
- Đại Phong là món ngon gì mà ta chưa từng dùng ?
- Muôn tâu, đó chỉ là món ăn thường ngày của một người dân thôi ạ !
- Nhưng đó là món gì?
- Bẩm là... Món tương ạ !
- À, tương, nhưng sao khanh lại đề là "Đại Phong" ?
- Bẩm "Đại" là lớn, "Phong" là gió, tức là gió lớn. Gió lớn thì đổ Chùa, đổ Chùa thì tượng lo, mà tượng lo tức là... lọ tương ạ !
Chúa nghe Quỳnh giảng vòng vo như vậy, bèn cười vui vẻ rồi nói :
- Tương thì ta có ăn nhưng.... Lâu rồi. Mà vì lâu nên quên cả vị, không ngờ ăn lại thấy ngon miệng quá !"
CHỢ KIM BIÊN.
Theo quan niệm của riêng tôi, muốn nói giỏi thì phải
biết ... nói sai. Vì Tiếng Anh có phải là Tiếng Mẹ Đẻ của mình đâu mà
"ugly tiger", chừng nào mà mình nói sai Tiếng Mẹ Yêu thì mới "xấu hổ".
Điều tiên quyết là mình phải dạn nói, có nói thì mới biết chỗ nào trúng,
điều nào trật. Trong 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đối với Tiếng Mẹ
Yêu, tôi đã học kỹ năng nghe từ khi ... lọt lòng Mẹ. Mãi cho đến khi 18
tháng tuổi, tôi mới rèn luyện kỹ năng nói. Và khi lên 5 tuổi, tôi mới
được học kỹ năng đọc và viết. Nhưng đối với 2 ngôn ngữ Pháp và Anh thì
khác, hai kỹ năng đọc và viết phải được học tập trước. Có như thế, trong
bộ nhớ mới có chữ để mà tập luyện 2 kỹ năng nghe, nói. Lúc đấy, rất may
mắn cho tôi, tự nhiên được một vị Thầy "không cầu mà có", lại chính gốc
Ơ-mế-ri-cân đàng hoàng. Tôi nói "vung xích thố", "phang ngang bửa củi",
trong trí nảy ra chữ nào là xài ngay lập tức. Thầy Cô của tôi mà nghe,
chắc phải "potoanthan.com". Nhiều lúc phát âm sai, tôi được John chỉnh
cách phát âm (pronunciation), lẩm nhẩm vài lần cho chữ in sâu vào trí
nhớ. Được một điều, John rất kiên nhẫn, hay đúng hơn, chính tôi là nhịp
cầu để giúp anh ta tìm hiểu thị trường của Việt Nam. Nên nếu để tôi nói
trật hoài thì lại lâu lắc thêm mà anh ta không thể theo dõi câu chuyện
một cách suôn sẻ.
Lúc nãy, anh ta yêu cầu
"no beef, no pork, no chicken" thì tôi mừng thầm vì nếu tìm một nhà
hàng có món ăn hợp khẩu vị của Người Mỹ thì thật khó, nhưng theo "mô đen
ọp bình dân", thì chung quanh đó có đầy dãy. John kê "cái bàn tọa" bự
trên 2 chiếc ghế đẩu bằng nhựa, được chồng vào nhau, trông thật khôi
hài, lưng thì dài, 2 đầu gối nhô cao. Tôi nhìn anh ta mà tủm tỉm cười
hoài. Anh ta ngạc nhiên gạn hỏi, rồi phá lên cười to sau khi tôi giải
thích. Anh ta bảo tôi:
- "Help me take some photos for souvenir."
Tuổi
thanh niên vô tư có khác, John tạo dáng quậy trông thật buồn cười. Tôi
gọi những món như "bò bía", "gỏi đu đủ khô bò", "bánh cuốn chả lụa" và
"hủ tíu mì". John cháp rất khỏe và cứ khen "very delicious" lia lịa, rất
cẩn thận, anh ta uống bia. Vào thời điểm đó, chỉ có bia được đóng chai
của Saigon Beer là nhất, còn toàn là "bia lên cơn", "nước trái cây lên
men" và bia chai "mết in tàu khựa". Anh ta mời tôi cùng uống.
- "No, thanks. For safety. I ride you."
- "Oh ! Good, good !"
Chỉ
cháp một lúc thì ngưng vì tôi không quen dùng "những món ăn chơi" thay
cơm. Nhưng ngại, không dám nói. Trước kia, tôi nghe nói "chơi kiểu Mỹ",
ai ăn người đó trả tiền, nhưng với John không như thế, anh ta trả hết.
Sau đó, tôi đưa anh ta vào Chợ Bình Tây, lại có dịp huyên thuyên tiếp:
"This
market was named after the rank of The Great General Of The Colonial
French Fighting Movement, Mr Truong Cong Dinh. It has also a common
name, Cho Lon, means The Big Market or The Principal Market. Then from
here, food and goods will be brought to various small markets ..."
Chắc
chắn là có điểm sai, thay vì dịch là "The Chief Marshal" (Đại Nguyên
Soái), "Bình Tây" thành "Uýnh Tây" nghe tạm ổn. Vì chẳng thấy ai đánh
thuế lên cái sai của tôi cả.
John tiếp
tục làm công việc của mình và ghi chép. Cả pho tượng nghi ngút khói
hương bên trong Chợ, anh ta cũng chụp. Còn tôi, cũng tiếp tục "ba xí ba
tú" nổ lốp bốp như cọp nhai kẹo đậu phộng. Đến khoảng 4 giờ, John đề
nghị:
- "I d like to turn back."
- "The place this morning ? No, don t worry. I can take you to your hotel. On what street ?"
- "Hibartrung".
Kiểu
này thì tôi bí thiệt tình ! Bới tung những tên đường của Thành Phố Sài
Gòn mà mình đã từng đi qua trong trí nhớ, nhưng vẫn không thấy. Đứng
"ngẩn tò te" hồi lâu, hỏi các bác tài xe ôm khác, vì dù sao tôi mới vào
nghề thì làm sao mà rành hết những tên đường cho được. Họ cũng lắc đầu
chào thua. Lúc đấy, tôi mới nảy ra sáng kiến, quay lại phía John hỏi:
- "How do you spell it ?"
- "eitS-ei-ai-bi:-ei:-ti:-a:-ju:-en-dZi:"
- "H-A-I B-A T-R-U-N-G", tôi nhẩm, rồi hỏi lại "Hai Bà Trưng ?"để anh ta xác nhận cho đúng.
Tôi
chia sẻ điều khám phá này với các bác tài kia, cả bọn cùng phá lên cười
vui vẻ. Bởi vì, John phát âm Tiếng Việt Nam theo lối Mỹ. "Tr" như trong
"train", "ung" như trong "rung" (past participle của "ring").
Khi về đến nơi, John nói:
-
"Thank you for your kindness.", rồi lấy trong chiếc ví nhỏ, mà anh ta
đeo ngay bụng, ra đưa tôi 1 tờ 50 Mỹ Kim, "Is it suitable for you ?"
Trời
Đất ! Lúc sáng ngã giá 30 Mỹ Kim, đến chiều trả 50 Mỹ Kim, còn hỏi
thích hợp không nữa. Tôi trình bày với anh ta điều này, John nói:
- "Don t mention it. You re very helpful to me, Sir"
- "Will you need me again tomorrow, John ?"
- "Of course ! Pick me up at 9 AM".
CHỢ BÌNH TÂY.
CHỢ ÔNG TẠ
John y hẹn vào sáng hôm sau, không biết xài giờ "dây
thung" kiểu Việt Nam, tôi đưa anh ta đến Chợ Hòa Hưng và Chợ Ông Tạ.
John bấm ảnh lia chia những cảnh lạ: "countryside deers" (nai đồng quê)
được treo loòng thoòng. "Ở Nước tôi, không có cảnh như vầy", tôi tủm tỉm
cười, không nói gì. Sau khi đã đi lòng vòng ở Chợ Ông Tạ rồi, tôi đề
nghị:
- "Would you like to taste Vietnamese Hot Dog, John ?"
- "OK ! Why not ?"
Chọn
một Cửa Hàng Cầy Tơ 9 Món tươm tất, tôi dẫn anh ta vào, rồi dặn nhỏ
người phục vụ không lấy mắm tôm, Người Nước Ngoài làm sao chịu được
"hương vị đậm đà" này. Các món ở đây được bán theo từng dĩa đồng giá,
gồm có: hấp luộc, tái áp chảo, chả nướng, chả sườn, chả chiên lá lốt,
các món như: óc, nhựa mận, xáo măng là khác. Tôi không gọi các món: tiết
canh, dồi và lòng xào. Và lần lượt gọi cứ 3 món một, khuyên John:
- "You shoud drink Liquor Of The Emperor"
Anh
ta uống liền 3 ly nhỏ và khen "có vị ngon hơn cả Whisky", chỉ vì nồng
độ của Rượu Đế Gò Đen cao hơn, gặp món khoái khẩu, anh ta gọi thêm. Tôi
cũng mần vài ly, đã "rượu vào thì lời ra", tôi cũng muốn huyên thiên cho
hả hơi rượu, vì chúng tôi còn đi nơi khác nữa.
Tôi kể: "Ở Việt Nam còn có những loại chợ khác nữa, như chợ chiều (markets in the evenings), chợ chồm hổm (không biết dùng chữ như thế nào cho đúng, tôi bèn ngồi biểu diễn) vì
người ta họp (meet) sau giờ làm công việc đồng áng (working time in the
fields), chỉ một lúc là tan chợ (markets ended). Ở Miền Trung (The
Central Region), ngày xưa có chợ cô hồn (the dead s souls) chỉ họp vào
Rằm Tháng 7 Âm Lịch, người bán bày trước mỗi gian hàng một thau nước,
người mua cho tiền vào đấy, tiền nào chìm là của người sống, tiền nào
nổi là của người "không còn thở" (breathless people)".
Nghe xong, John cười ha hả, rồi nói:
- "I don t know whether all of your stories are true or not, but you re so funny, Sir"
Sau khi xong bữa, tôi hỏi John:
- "John, did you have a good appetite with this kind of meat ?"
- "Yes, very good. I haven t had a good meal like this before."
- "Do you know what kind of meat it is ?"
- "Certainly not. What ?"
- "Hot Meat Of Dogs."
- "What ?"
John
ọe khan một hồi, thức ăn đã vào bụng rồi thì làm sao mà ra. Lát sau thì
vừa cười vừa nói "Delicious, very delicious". Tôi bảo:
- "Bạn thường ăn thịt bò, phải không nào ? Vậy một con bò bằng bao nhiêu con chó ? Con vật nào cũng là con vật mà thôi."
- "Có lý, có lý.
Sau
đó, tôi đưa John thăm Chợ Bà Chiểu. Rồi, đến chiều, lại chở anh ta về
khách sạn. Lần này, John đưa tôi nguyên tờ 100 Mỹ Kim và chào tạm biệt
tôi, vì sáng hôm sau, đi Hà Nội. John cảm ơn tôi rối rít và hy vọng khi
ra đến Hà Nội, sẽ được gặp một người tận tâm, biết nói Tiếng Anh như tôi
vậy.
Kể từ đó, tôi không được gặp John nữa, nhưng kỷ niệm đẹp còn mãi trong tôi.
CHỢ BÀ CHIỂU.
Nguồn trích dẫn thuyennhan.info
18/05/2012.
THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN.
BÀI LIÊN QUAN.
No comments:
Post a Comment