Tuesday, August 14, 2012

SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH: MỘT THỜI VANG BÓNG (PHẦN V).






ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN.


Làm sao tôi có thể quên được NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN TRONG NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOÀN THẤT THỦ. HỌ LÀ NHỮNG CHIẾN SĨ THUỘC ĐỦ QUÂN BINH CHỦNG, ĐỦ CẤP BẬC. Ngoài 5 Vị Tướng Quân như vừa kể, còn có 19 Vị Cấp Tá, 10 Vị Cấp Uý, 3 Vị Cấp Hạ Sỹ Quan và 1 Vị Cấp Binh. Tất cả là 38 Vị đã hào hùng bước lên Đài Trung Liệt (Theo Số Liệu Thống Kê Chưa Đầy Đủ của http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/2291).










Ngoài ra, tôi cũng xin kể đến ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN (tên của Ông giống với tên của Ngôi Trường mà tôi đã học Thời Trung Học). ĐẠI TÁ đã trải qua nhiều Chức Vụ trong Binh Chủng Biệt Động Quân, Sư Đoàn 21 Bộ Binh, Sư Đoàn 9 Bộ Binh và cuối cùng là Tỉnh Trưởng Tỉnh Chương Thiện (Tỉnh Lỵ Vị Thanh, nay là Hậu Giang). Sau khi Minh "Đại Cồ Bu" kêu gọi buông súng đầu hàng, ĐẠI TÁ vẫn cùng Thuộc Cấp tiếp tục chiến đấu hết sức anh dũng, để rồi cuối cùng, Ông bị VC vây bắt và mang ra xử bắn tại Sân Vận Động Cần Thơ, ngày 14/08/1975. (Xin xem thêm thông tin chi tiết tại wikipedia.org). 

Trước lúc bị hành hình, Ông khẳng khái nói:
- "Nếu tôi thắng trong Cuộc Chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh đã kết án tôi. Tôi cũng không hạ nhục các anh như các anh đã bôi lọ tôi. Tôi cũng không hỏi các câu mà các anh đã hỏi tôi. TÔI CHIẾN ĐẤU CHO TỰ DO CỦA NGƯỜI DÂN. TÔI CÓ CÔNG MÀ KHÔNG CÓ TỘI ! Các anh không một ai có quyền kết tội tôi ! Lịch sử sẽ phê phán các anh là Giặc Đỏ hay tôi là Nguỵ. CÁC ANH MUỐN GIẾT TÔI, CỨ GIẾT ĐI ! KHÔNG CẦN PHẢI BỊT MẮT !!!".





ẢNH NGUỒN: GOOGLE VÀ CORBIS.




Bởi bị buộc cởi bỏ Bộ Chiến Y mà tôi "được" sống và trải qua Một Chế Độ Mới, để chứng kiến "những nét đẹp văn hoá truyền thống" rất sống động đang diễn ra ở chung quanh, những điểm còn thắc mắc trong tôi tự nhiên vỡ oà. Một Chiến Dịch Quái Thai - với tên gọi kỳ bí - X 2 được sản sinh nhằm tịch thu tài sản và thao túng những người không cùng một chủ nghĩa.

Cả một "kho" sách Triết Học của Kẻ Hàn Sĩ này cũng vinh dự được dán nhãn là "Văn Hoá Phẩm Đồi Truỵ cần phải tiêu huỷ !". Xin thú thật là, chẳng phải "Con Mọt Sách" này có lòng đam mê Triết Học lắm đâu, nhưng có đọc sách nhiều mới có chữ để viết mà "câu điểm" trong những kỳ thi. Những sản phẩm của Các Bậc Vĩ Nhân Về Triết Học, như Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Jesus Christ, Socrates, Jean Jacques Rousseau, Albert Camus, René Descartes, Jean Paul Sartre, Friedrich Wihelm Nietzche ... ... ..., là Nền Tảng Cho Sự Hình Thành Kho Tàng Tri Thức Của Nhân Loại, tạo tiền đề cho sự phát triển Các Giá Trị Chân Thiện Mỹ, cho ĐẠO LÀM NGƯỜI trong Cõi Nhân Sinh. Ấy thế mà, "được" mang danh tiếng là "Sản phẩm tưởng tượng của bọn dư cơm ấm cật !". Chỉ có Karl Heinrich Max và Friedrich Engels mới đúng thật là Bậc Minh Triết ! Cả Sách Dạy Làm Người của Nguyễn Hiến Lê, tạp chí Tuổi Hoa - Tuổi Vàng - Tuổi Ngọc nhằm mục đích hướng dẫn cách sống cao đẹp cho Tuổi Ô Mai, Tiểu Thuyết Tình Cảm của Duyên Anh, Lệ Hằng, Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn, Quỳnh Dao ..., Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kỳ Tình của Kim Dung, hay Tam Quốc Chí, Sử Ký Tư Mã Thiên, Tây Du Ký, Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng ... ... ... Kể cả Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, tất tần tật "được phép đội nón lá rách tả tơi ra đi, không hẹn ngày tái ngộ !".

Và cả Âm Nhạc nữa chứ, cũng không thoát khỏi "số phận bẽ bàng !". Phạm Duy, Anh Bằng, Ngô Thuỵ Miên, Hoàng Thi Thơ, Y Vân, Nguyễn Ánh, Lê Hựu Hà, Trịnh Công Sơn, Tống Nam Thuỷ ... cũng đều được "hân hạnh vinh danh" là "những thằng nhạc sĩ chuyên viết nhạc vàng để ru ngủ !". Nếu Tình Yêu là Lẽ Sống đẹp đẽ nhất của Đời Người thì chính Những Bản Tình Ca là những lời phủ dụ ngọt ngào, đằm thắm, nồng nàn, thân ái được cất lên để ca ngợi Tình Yêu. Nếu chim muông chỉ có một thời để cất tiếng hót líu lo, các loài hoa chỉ có một thời để tô điểm cho cuộc sống Con Người thêm đẹp, cỏ cây cũng chỉ có một thời để phủ màu xanh tươi mơn mởn lên bề mặt của Quả Địa Cầu, thì Loài Người cũng chỉ có Một Thời Để Yêu Thương. Những Nhạc Sỹ là những người có trái tim nhạy cảm, biết rung động, có tâm hồn biết thổn thức trước những niềm đau hơn những người thường khác, nên họ chia sẻ một tương lai xanh tươi, một hạnh phúc vĩnh hằng, ngọt ngào thơm mùi cỏ mật. Nhưng "lý lẽ của kẻ thắng trận bao giờ cũng là chân lý !". Chỉ có những bài hát khi cất lên thì nghe như tiềm ẩn tiếng sắt thép khua, toả mùi tanh của máu mới đúng là "dương" nhạc ! 

 

Không thể phủ nhận vai trò hết sức quan trọng của Chính Trị trong việc quyết định vận mệnh, đường lối phát triển dẫn đến tương lai của Một Quốc Gia. Điều đó giải thích lý do tại sao lại hiện hữu Những Đất Nước thật văn minh, tiến bộ bên cạnh Các Xứ Sở nghèo nàn, lạc hậu.



Trong Lịch Sử của Nhân Loại có Đảng nào "thét ra lửa, thở ra khói" bằng Đảng Công Nhân Đức Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa (gọi tắt là Đảng Quốc Xã hay Nazi) mà thủ lãnh là Adolf Hitler - xuất thân chỉ là Hạ Sĩ mà thôi - đủ uy lực làm cho các quốc gia lân bang và các cường quốc khác phải "thất đảm, kinh hồn" ? Họ cũng có chủ thuyết, cũng có giáo điều, cũng có một hệ thống tư tưởng riêng làm nền tảng. Họ đặt nặng vào sự trong sạch chủng tộc của Dân Tộc Đức Chính Thống - tự cho mình là giống dân thượng đẳng - có "quyền ưu tiên thanh lọc, hiếp đáp" kẻ khác. Mà những người - hơn 12 triệu - bị bỏ mạng trong các trại tập trung - thuộc Chủng Tộc Do Thái hay thuộc các chủng tộc khác, chứ không cùng Chủng Tộc Đức.

Nếu xét về "công thống nhất đất nước" thì, nếu so với công lao của Tần Thuỷ Hoàng Đế có vĩ đại hay không ? Chỉ một mình ông ta thôi, dám gây cuộc can qua với 5 nước khác, để dành thắng lợi cuối cùng, thống nhất toàn cõi Trung Hoa, để trở nên một đế quốc thật rộng lớn, hùng mạnh. Con trai của một thương nhân biết cách xoay vần thời thế để trở thành Bậc Anh Hùng Cái Thế. Nhưng ông ta lại áp đặt một chính sách cai trị thật hà khắc nên Triều Đại của ông ta chỉ truyền lại có ... một đời !     
















CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.

Riêng Lịch Sử Việt Nam vẫn còn truyền lại. Hầu hết các lãnh tụ đều phát xuất từ Trung Quốc hoặc chịu sự chi phối rất sâu đậm của Trung Quốc. Nhờ có quan thầy, đàn anh hết lòng hỗ trợ, nên thu hoạch được một chiến thắng cực kỳ vang dội vào tháng 05/1954. Nên chẳng lạ gì "Bài Cải Cách Ruộng Đất" được áp dụng từ năm 1953 đến 1956, nhưng có sửa đổi điều chỉnh đôi chút để chứng tỏ là "danh sư xuất cao đồ". Một thời kỳ đẫm máu đã làm hoen ố bộ mặt "nhân từ", làm vấy bẩn "những lời nhân nghĩa" "vì dân, vì nước" của Nhà Cầm Quyền. Chủ Nghĩa Lý Lịch được dựng lên làm chiêu bài nhằm mục đích triệt hạ con cái của những người bị chụp mũ là "địa - điền - chủ" đến nhiều đời. Những người được gắn "mác" bị đem ra đấu tố và xử tội. Những kẻ, cả bố đẻ ra mình - chưa một ngày báo đáp công sinh thành, dưỡng dục thật cao dày - cũng dám mang ra đấu tố để được tuyên dương công trạng. Những Giá Trị Đạo Đức Để Con Người Xứng Đáng Làm Con Người bị chà đạp và huỷ hoại một cách không thương tiếc ! Rồi cuối cùng, Chính Sách Người Cày Có Ruộng, Sự Đấu Tranh Giai Cấp Triệt Để có đạt được thắng lợi hay không ? Sự Công Bằng Xã Hội, Nền Chuyên Chính Vô Sản có gặt hái được vinh quang hay không ? Hay mang lại quyền lợi cho chỉ một nhóm người ?





ĐẤU TỐ.


Những hệ luỵ đó dẫn đến một làn sóng người buộc phải rời xa Quê Hương Bản Quán, Nơi Chôn Nhau Cắt Rốn, Nơi Có Mồ Mả Của Ông Bà Gia Tiên để di cư vào Miền Nam - năm 1954 - bằng bất cứ một phương tiện nào có thể nổi trên mặt nước và bằng Tàu Há Mồm. Trên một trong những chiếc tàu đó, có một thằng nhóc còn đỏ hon hỏn là Kẻ Hàn Sỹ này.










CUỘC DI CƯ VÀO MIỀN NAM.





 Rồi 21 năm sau, cảnh đau thương lại diễn ra thêm một lần nữa. Bao nhiêu người liều chết ra đi.
Những quan chức còn ở lại, theo lệnh triệu tập thì chỉ phải rời gia đình trong 10 đến 15 ngày thôi, bị tập trung nơi rừng thiêng nước độc trong nhiều năm trường, và chết mòn, nếu có được may mắn tha về, cũng để chờ chết. Như Trung Uý Tâm (đã được giới thiệu trong những bài trước) mắc một chứng bệnh rất lạ: Sốt Rét Hoại Huyết. Song Thân của anh vì thương con, nên bán ngôi nhà to để mua ngôi nhà nhỏ, từ ngôi nhà nhỏ đến khăn đùm kéo nhau về Quê. Cuối cùng, anh vẫn chết vì bao nhiêu máu truyền cho anh cũng chẳng đủ. Như Thân Phụ của tôi sau thời gian bị giam cầm, hết trại giam này đến trại tập trung khác, từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, sau 10 năm mới được phóng thích. Khi được về đến nhà, Ông cũng bệnh lây lất, rồi cuối cùng cũng qua đời.     









TÀU HÁ MỒM. 


14/11/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.



 BÀI LIÊN QUAN.

 


                                                                                                http://thomasthanhnguyentu.blogspot.com/2012/08/su-oan-7-bo-binh-mot-thoi-vang-bong_8545.html

No comments:

Post a Comment