Saturday, July 7, 2012

TẢN VĂN: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM VỀ KÝ ỨC (PHẦN IV).


                                                                              
NHỮNG ĐỒNG TIỀN ĐƯỢC LƯU HÀNH LẦN ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng, tôi mới được biết Ý NGHĨA CỦA CHÍNH TRỊ là như thế nào: "CHÍNH TRỊ là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm, đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng Quyền Lực Nhà Nước. Theo nghĩa rộng lớn hơn, CHÍNH TRỊ là những hoạt động của Con Người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung."

Nói cho đúng hơn là sự hiểu biết về Chính Trị của tôi trước kia còn quá non nớt và thiển cận, chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi trong Lớp Học khi được huấn luyện Giai Đoạn II: Lãnh Đạo Chỉ Huy và sau đó, một Khoá Học trong 3 tháng do Các Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị truyền đạt và cùng hát hò "Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ...", "Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền ...", "Một cánh tay đưa lên. Hàng ngàn cánh tay đưa lên. Hàng vạn cánh tay đưa lên ..." với Các Cô thuộc Cục Chính Huấn, tại Căn Cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, trước khi nhận nhiệm vụ Xử Lý Thường Vụ Đại Đội Phó. Dĩ vãng đã rời xa, trí nhớ tàn lụi dần, bây giờ những bài hát không còn được nhớ rõ. Ngày trước, mỗi chúng tôi phải thuộc ít nhất là 10 bài, vì trong Quân Trường, vừa mới nuốt cơm xong và rời Nhà Bàn, đã phải vừa chạy vừa hát theo khẩu lệnh bắt nhịp của Đại Đội Trưởng Khoá Sinh.

Bởi có đủ uy trong việc sử dụng quyền lực, nên Nhà Nước mới đã "khéo léo" điều chỉnh những luật lệ chung, tiến hành Cải Cách Kinh Tế theo từng kế hoạch 5 năm, mà lần thứ nhất là 1976 - 1980. Có Những Dấu Ấn Trong Lịch Sử Cuộc Đời mà tôi không thể nào quên: Chiến Dịch X 2 (nhằm tấn công, hạ gục Tư Sản Mại Bản), Đợt I được thực hiện bất ngờ vào nửa đêm ngày 09/09/1975 và Đợt II, từ ngày 04 đến ngày 06/12/1975 ; và Cuộc Đổi Tiền, Lần I chỉ diễn ra ở Miền Nam vào ngày 21/09/1975, Lần II trên phạm vi cả Nước tháng 05/1978. Không phải Anh/Chị có bao nhiêu tiền thời Chế Độ Cũ là được phép đổi hết đâu, "đừng ỷ giàu mà ham !", mà chỉ được phép đổi theo quy định. Những gia đình có nhiều nhân khẩu nhất cũng chỉ được đổi ngay đến mức tối đa là 500 $ (thành thị), hay 300 $ (nông thôn). Người Nghèo không có tiền thì khổ đã đành, đằng này Người Giàu cũng khổ, thậm chí phát cuồng đến mức ôm tiền nhảy lầu tự vẫn hoặc ngồi trên đống tiền tự thiêu. Còn tiền đã gửi trong Ngân Hàng thời Chế Độ Cũ, Chủ Tài Khoản chỉ được phép rút ra 30 $ (= 15 000 $ tiền cũ) mỗi tháng mà phải có "lý do chính đáng" khỏi Trương Mục của mình. Nhưng đến tháng 12/1976, Chính Phủ ra lệnh không cho phép Người Dân được rút tiền ra khỏi Ngân Hàng nữa.

LÁ CỜ CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM.

Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi được nai lưng ra kiếm, cầm, tiêu một đồng tiền KHÔNG CHỮ KÝ. Trong khi, những đồng tiền mà tôi biết như Mỹ Kim (US $), Úc Kim (AU $), Gia Kim (Gia Nã Đại, CAN $), Phật Lăng (France $), và ngay cả đồng tiền của Chế Độ cũ cũng đều có chữ ký.
Trộm nghĩ, Chức Danh Thống Đốc Ngân Hàng chỉ là tạm thời nên Ông này vừa lên ngồi chưa nóng ghế thì bị "mời đi chỗ khác chơi", nên không cần phải ký. Cả như một Chính Phủ như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (hay còn gọi là Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam) (còn ba Chính Phủ khác là: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ) đã có tiếng nói rất có trọng lượng trong Hiệp Định Paris, 27/01/1973, còn bị "đi vào quên lãng" ngày 31/01/1977 nữa là, thì xá gì một thống đốc ngân hàng cỏn con ! 
(Thời gian trước có "Vấn Đề Da Beo" khiến Đơn Vị chúng tôi bị "diencai dau". Lúc có lệnh treo cờ Quốc Gia, lúc sau lại bảo tháo xuống, chẳng qua do những lời tuyên bố xanh dờn của "Victor Charlie": "Những nơi nào có treo cờ của tụi tui là do tụi tui kiểm soát !", rồi "Nơi nào không treo cờ là đất của tụi tui" trên PRC 25.)     

Song song với Chiến Dịch X 2 là Chiến Dịch Di Dân Thành Phố Về Nông Thôn Nhằm Mục Đích Xây Dựng Những Vùng Kinh Tế Mới.  Sau "Cơn Bão Lớn Tiếp Quản", chẳng hơn gì những gia đình khác ở Miền Nam, gia đình tôi chẳng còn lại gì ngoài ngôi nhà mà cả gia đình lớn đang cư ngụ và ... trắng tay (nhờ phúc đức của Ông Bà Gia Tiên nên không có một ai tử để tiếp tục sống ... khổ.)
(Xin vui lòng xem những thông tin trên trong BÁCH KHOA TOÀN THƯ MỞ wikipedia.org)
Điều này, tôi đã đề cập đến trong Bài ĐÀ LẠT - HOÀI NIỆM (Đoạn 2) - 14/08/2011. Giấc mộng Đi Học, tôi đành phải khép lại.

Sau khi từ Bảo Lộc - Lâm Đồng trở về Sài Gòn, để mưu sinh, tôi làm đủ việc "hằm bà lằng - xắng cấu" như nhân viên bốc xếp tại kho gạo Quận 8, tài xế xe ba gác và cả người phụ hồ ở công trình xây dựng (phải thành thật mà nói là muốn làm được những nghề này, thì phải có sức mạnh về thể chất, sức chịu đựng dẻo dai để guồng máy chạy đều, vì thực hiện công việc được giao theo khoán sản phẩm, không một ai chấp nhận một bánh xe nhỏ, xộc xệch làm chậm tiến độ.) Tôi không kham nổi nên văng luôn.

Thời may, một anh bạn - rất thân tình từ hồi còn tấm bé - có Ông Bố là Sếp Lớn của nhiều công trình, anh thương tình giới thiệu tôi với Bố, Ông thương con trai nên cho bạn của con làm phụ thợ điện - "cho đỡ vất vả nắng mưa, mà còn có cơ hội thăng tiến, có một nghề đàng hoàng cho ấm vào thân", anh chân thành khuyên nhủ. Qua vài công trình, tôi tích luỹ được vài kinh nghiệm thực tiễn, cộng thêm số vốn kiến thức lý thuyết ít ỏi Thời Trung Học, lại đâm tật chủ quan và ... làm biếng ! Có một lần nọ, khi leo lên trần nhà của một cao ốc, để cắt chuyển một số đường dây điện chính, tôi làm biếng leo xuống để cúp cầu dao chính của tầng thượng. Sau khi đeo máng dây an toàn vào xà nhà thật chắc chắn, tôi thò kìm cắt vào một cọng dây, vì nghĩ rằng "có cắt cả hai dây cùng lúc đâu mà sợ chạm". Bỗng ... Bùm ! Một tiếng nổ vang lên chát chúa, điện tắt ngúm. Tôi bay lơ lửng như một diễn viên xiếc. Ông nghe thấy tiếng nổ, liền từ tầng dưới chạy lên, thấy tôi đang lơ lửng, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ. Ông cho người lên đỡ tôi xuống, rồi hỏi chuyện sau khi tôi bình tĩnh. Ông nổi giận nhưng lại cố kềm chế "Thôi, Bác cho con được lãnh lương trước, rồi về đi nhé !" Mặc dù chưa hết tháng để tôi lãnh lương. Đầu của chiếc kìm cắt bị thủng một lỗ to. Sau này tôi nhắc lại chuyện cũ, Ông cười xoà.


Kính thưa Bác, con xin cảm ơn Bác nhiều ạ. Lúc đấy, Bác có đánh con vì lỗi của con, con không dám phản đối. Mặc dù, con chỉ làm Đệ Tử của Bác trong một thời gian ngắn, nhưng ân tình của Bác cho con, không bao giờ con quên được. Nam thân, hì hì hì ... mày không còn giận tao chứ ?

TÌNH BẠN VÀ NHỮNG DÒNG KẺ.

Trong khoảng thời gian này, sự sinh hoạt giữa Người Dân và Khóm, Phường còn khá chặt chẽ, họp Tổ Dân Phố liên miên và trong các dịp Lễ lớn, Phường tổ chức thi đua trong Phong Trào Văn Nghệ Quần Chúng. Lẽ tất nhiên chẳng thiếu "cái bản mặt" của tôi. Tôi viết những bài thơ tình, rồi nhờ Anh Nam phổ nhạc "Mày thử hát tao nghe xem nào ?" Nhưng khốn nỗi, chất giọng của tôi là tạp nham, hổ lốn của thuốc rê, thuốc lào và rượu Cây Lý, nên Anh bảo "Mày hát dở như hạch ! Nghe đây nè !". Anh cầm Guitar thùng lên, so dây, rồi tấu nhạc. Nghe sao du dương chi lạ ! Anh viết nhạc lý, soạn ký âm, tập cho tôi hát để tự trình diễn. Chắc những bản nhạc của chúng tôi không hợp thời - mặc dù có Nhân Viên Văn Hoá Phường kiểm duyệt - chỉ thọ được một , hai lần, rồi thôi.
Tôi cũng soạn kịch để chế diễu Thói Mê Tín Dị Đoan, kiêm luôn diễn xuất.


Về sinh kế, tôi lại trở về với nghề cũ: Tài Xế Xô-xích-le. Khoẻ thì đạp, không thì ngồi nghỉ. Chẳng bon-chen-lôm-côm với bất cứ ai. Tôi lại tiếp nối Giấc Mộng Đi Học. Vỏ bao thuốc lá Mai hay Đà Lạt, tôi lưu lại để ghi trên mỗi bao 5 từ (20 vỏ bao là 100 từ), rồi lẩm nhẩm đọc - như người ta nhai chí - cho đến khi chữ hằn sâu trong trí.


                            
                                                    21/09/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.

BÀI LIÊN QUAN:

No comments:

Post a Comment