Chiều
nay, anh đi nhận Lớp tại Đường Bùi Thị Xuân, Quận 1. Lúc rời nhà, Trời
đã bắt đầu đổ mưa lác đác, chuẩn bị sẵn Poncho, anh lên đường. Ngang qua
Chùa Vĩnh Nghiêm, mưa bắt đầu tuôn nặng hạt. To dần, rồi lớn hẳn. Từng
hạt mưa từ Bầu Trời xám xịt, theo nhau đan chéo trong không gian. Mưa
lộp độp rơi trên Poncho. Mưa chui cả vào mắt. Nước trên mặt đường không
rút kịp, dâng dần lên. Khi các loại xe chạy qua, nước rẽ sang hai bên
như hình mũi tên, để lại từng đợt sóng lăn tăn phía sau. Nước văng tung
tóe.
Anh vẫn chạy thẳng rồi chậm dần
lại, rẽ phải vào Đường Nguyễn Đình Chiểu. Hai bên phố thưa người qua
lại. Khúc đường này, lúc nắng ráo, rất đông người tấp nập, vì trên là
Trời, dưới là quần áo. Ngang qua Khu Tượng Đài, Bồ Tát Thích Quảng Đức
vẫn bình thản tọa thiền trong cơn mưa như trút. Theo Đài Khí Tượng: "Mưa
trên diện rộng". Chạy thêm một quãng ngắn, Chợ Vườn Chuối hiện dần bên tay phải, mấy Bác Xe Ôm ngồi chóc ngóc, mặt méo xẹo trông thật thảm hại.
Vẫn
chạy thẳng, qua khỏi Ngã Tư Cao Thắng, sẽ đến một địa danh quen thuộc.
Hai Đường Nguyễn Đình Chiểu và Cao Thắng là hai trong những con đường
hiếm hoi của Thành Phố Sài Gòn vẫn còn những cây cao bóng cả. Những cành
cây run run trong mưa, lá lung lay chuyển hướng theo từng cơn gió
mạnh.
Anh cho xe chạy trong mưa
Nghĩ Yêu Em Biết Mấy Cho Vừa
Vẫn vắng em nên buồn muôn thuở
Đến Khi nào có em ban trưa ?
Nếu em sau anh, Ta tắm mưa
Như cái thú còn bé khi xưa
Em choàng ôm anh, anh cù nách
Em bật cười vang, át tiếng mưa.
Chợ
Bàn Cờ đây rồi, không có cảnh nào vui trong cơn mưa to. Chỉ toàn những
khuôn mặt thẫn thờ, những đôi mắt lo lắng ngước nhìn Trời và thầm mong
mưa mau tạnh. Tự nhiên anh thèm hút một điếu thuốc kinh khủng vì bị
nhiễm lạnh, liền ghé vào nấp dưới mái hiên của Cửa Hàng Kim Khí phía tay
trái, bên ngoài cổng Chợ. Đã có vài người đứng trú mưa. Một chiếc Air
Blade đỏ từ bên ngoài, quẹo gắt vào và suýt va phải một cô gái. "Á !".
Bao nylon trên tay, rơi bịch xuống đất. Con cá lóc bự - còn sống - ngoe
ngoảy định chuồn theo giòng nước. Chỉ một chiêu "cầm nã thủ pháp" thật
nhanh - gọn, anh chộp đầu con cá, ngay mang, bỏ vào bao, rồi đưa tận tay
cô ấy. Anh chàng vừa nãy, đứng tần ngần. Cô ta khẽ nói: - " Dạ, không
sao đâu anh", rồi quay sang anh, nhoẻn miệng cười thật tươi, khoe hàm
răng trắng đều, "Dạ, em cảm ơn anh ạ".
Giọng
Miền Nam, nhẹ nhàng thanh thoát. Nghe mà tâm hồn của anh bỗng có cảm
giác "tê tê". Thấy khuôn mặt, giọng nói giống "một ai đó, mà nghĩ hoài
hổng ra', nên cố tình gợi chuyện để được nghe nữa. Lúc ban đầu, anh
chẳng để ý đến một ai, nhưng lúc này, anh tưởng chừng như nơi đây, chỉ
có hai người. Tha hồ mà "rửa mắt". Cơ hội đến bỏ qua rất uổng ! Vừa hứng
nước mưa rửa tay vừa ngắm. Đôi mắt nhung to tròn. Sống mũi thẳng. Gương
mặt thanh tú. Mái tóc huyền - dù được trùm lấp dưới chiếc mũ nylon -
vẫn xòe những lọn tóc ra ngoài, chắc hẳn dài đến ngang vai. Dáng người
dong dỏng cao, nhưng vẫn thấp hơn anh "một cái đầu".
Thấy anh cứ ngắm nhìn, cô ta cứ mỉm miệng cười duyên. Chỉ một thoáng, dường như thân hơn.
- "Em tên gì nhỉ ?"
- "Dạ, em tên Thiên Duyên".
- "Tên của em đẹp thật đó. Ba Má khéo chọn. Thế, nhà của em ở đâu nhỉ ?".
-
"Dạ, nhà của em bên Đường Nguyễn Thiện Thuật ạ. Em có thể đi tắt trong
những con hẻm để về nhà. Nhưng mưa lớn quá, muốn ngập luôn. Em ra đây
chờ một chút, bớt mưa thì về".
- "Lúc trước, khi
theo học ở Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, gần Chợ Bà Chiểu, anh được Vị Giáo Sư
dạy Môn Quốc Văn - cũng ở khu vực này - hướng dẫn. Thầy rất tận tâm và
yêu nghề, truyền hết cho tụi anh ngọn lửa đam mê Văn Chương ...".
- "Ồ, vậy hả ? Anh có làm Thơ viết Văn không ?".
- "Có chứ em. Hồi mới bắt đầu viết, anh làm thơ Con Nhái, rồi tới Con Ếch. Bây giờ khá hơn, anh làm thơ Con Cóc".
- "Hihihi ....".
Anh
thầm van vái, Trời ... mưa lớn hơn và lâu hơn, để thêm thời gian mà ...
tán. Cô bé khoác bên ngoài một chiếc áo đi mưa bằng sợi nylon trong
suốt, rất "à la mode" (fashionable), chiếc áo kiểu hở vai, có hai dải
băng thắt nơ trước ngực. Vải áo màu xanh dương, đậm nhạt - "ton sur ton"
(tone on tone) - đan xen, được trang trí vân mây với những hình thoi,
hình vuông. Rồi chiếc quần tây đen. Cô ta thấy anh ngắm nhì "hơi" kỹ,
nên mỉm cười thẹn thùng. Còn anh, cũng mỉm cười, nhưng ngượng ngùng,
quay nhìn lảng sang chỗ khác. Thời may - hay xui - mưa ngớt hạt.
- "Anh ơiiiiiiiiii". Giọng nói mướt rượt, kéo dài ở âm tiết cuối.
Anh nghĩ bụng, "Anh nào mà rước Cô Nàng này về làm Bà Xã, chắc phải chiều Nàng mệt xỉu, mỗi khi Nàng nhõng nhẽo".
- "Gì hở em ?".
- "Tạnh mưa rồi kìa ..."
- "À. Chào Thiên Duyên, anh đi trước nhé ?".
- "Dạ, bye anh.".
Nếu thật rằng đây là Thiên Duyên
Tự nhiên gặp lại do nợ duyên
Sẽ thêm nhiều lần để lưu luyến
Để cho tâm hồn mãi được yên.
Nếu anh gom được những hạt mưa
Đếm đi đếm lại, vẫn chưa vừa
Để biết được rằng: Ôi chao, nhớ !
Chỉ một em thôi, chẳng dối lừa !
Thầm gọi tên em ở trong tâm
Nỗi nhớ vang lên những âm trầm
Vì yêu thương đó, nên càng đậm
Cho đến khi nào: "Truyện Trăm Năm".
Anh
cho xe chạy lên thêm một quãng ngắn nữa, rồi rẽ trái vào Đường Nguyễn
Thiện Thuật. Cách hai đoạn đường ngắn nữa là Bệnh Viện Từ Dũ, đã có một
thời "hân hạnh" được mang danh xưng là "Xưởng Đẻ" ! Tại một Quốc Gia tự
hào về "Nam Nữ Bình Đẳng", nhưng Những Thai Phụ yêu dấu của Các Đức Ông
Chồng được xếp ngang hàng với những cỗ máy vô tri vô giác, cỗ máy biết
đẻ !
Cưng Dấu Yêu,
Bây giờ Cưng đang làm gì nhỉ ?
21/03/2012.
THOMAS THANH NGUYENTU.
No comments:
Post a Comment