THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM ĐANG DÂNG HƯƠNG LỄ PHẬT.
BÌA PHẢI, TÔN SƯ THƯỢNG TOẠ THÍCH TÂM GIÁC, GIÁM ĐỐC NHA TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO, TRỤ TRÌ CHÙA VĨNH NGHIÊM, VIỆN TRƯỞNG VIỆN NHU ĐẠO QUANG TRUNG (SÀI GÒN).
Ngày
29/04, một nỗi hoang mang, lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt của Tất Cả
Các Sĩ Quan thuộc Tiểu Đoàn của chúng tôi, vì mỗi Liên Lạc Hàng Dọc - từ
Tiểu Đoàn xuống Đại Đội - còn sử dụng được. Còn Liên Lạc Hàng Ngang bị
ngưng trệ. Tiểu Đoàn Trưởng lệnh cho Các Đại Đội "tạm thời án binh
bất động" để chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Thì đây, đến chiều có
ngay đáp án bằng tiếng loa cầm tay:
- "HỠI CÁC SĨ QUAN VÀ BINH LÍNH THUỘC SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH nguỵ quân ... ... ...".
Để
tô điểm thêm cho những lời nói đó có phần trọng lượng, những loạt
"trứng vàng" xoèn xoẹt bay qua đầu của chúng tôi. Phía bên trong và mãi
tít thật xa, vẫn còn Những Đại Đội và Tiểu Đoàn Bạn kháng cự.
Tiểu Đoàn Trưởng ra lệnh toàn Tiểu Đoàn rút hết lên mặt đường nhựa.
- "Đội Hình Một Hàng Dọc, Đằng Trước Thẳng. Nhắm Hướng Chi Khu Cai Lậy, Tiến ! Chỉ Bắn Tự Vệ Khi Bị Tấn Công Trước !".
Chúng tôi cứ lầm lũi bước trong đêm đen tăm tối. Lòng buồn rười rượi. Tôi nghĩ thầm trong bụng:
-
"Quái ! Chưa bao giờ có lệnh kỳ cục như thế này, chỉ bắn khi bị tấn
công trước. Đợi đến lúc ấy thì ... chỉ có mà Tổ Quốc Ghi Ơn !".
Tên
Chuẩn Uý nhãi nhép như tôi thì biết được cái đếch gì ! Thượng Cấp đã ra
lệnh như vậy thì cứ thế thi hành, không oong đơ gì ráo trọi !
Rạng
đông ngày 30/04, khi chúng tôi vừa tiến đến Cầu Kinh 12, 2 chiếc xe
tăng M 48 từ hướng sau lưng - Căn Cứ Mỹ Phước Tây - rầm rầm chạy đến.
Nòng súng chĩa ngang, hạ xuống, để có thể "thổi mát" lưng của chúng tôi.
Hình ảnh đập ngay vào mắt tôi là 2 Lá Cờ Xanh Đỏ, chiếc cụp chiếc xoè,
vì Ông Trời buồn thảm nên không chịu nổi gió ! Bác Tài ló hẳn đầu ra
ngoài ô cửa, mắt ngơ ngác, mặt cắt không còn giọt máu. Nắp pháo tháp mở,
lật ngang, những đối thủ mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằn quanh cổ, tay
cầm AK, chân mang dép lốp - mà chúng tôi lùng và tiêu diệt hằng ngày -
lại đường hoàng chễm chệ và đeo bám chung quanh. Có người trầm tĩnh và
cũng có người hùng hổ, nhưng không nổ súng, chỉ ... nói Tiếng Đan Mạch.
Tiểu Đoàn Trưởng ra lệnh:
- "Dừng quân ! Khoan nổ súng !".
Còn cách chúng tôi khoảng 100 m, 2 chiếc xe tăng dừng lại, tiếng loa tay:
- "Yêu cầu cho gặp Cấp Chỉ Huy Cao Nhất !".
Thiếu
Tá Tiểu Đoàn Trưởng bước lại gần họ. 5 Chú Cận Vệ bước theo Ông. Sau
khoảng một tiếng, với những bước chân nặng nề, đầu cúi gằm, Ông trở về
hàng quân cùng Những Người Bảo Vệ.
XE TĂNG M 48.
Lúc này, Mối Thâm Tình giữa chúng tôi không còn là Thượng Cấp và Thuộc Cấp nữa, mà là Huynh Đệ Chi Binh, Sĩ Quan vòng trong, Lính vòng ngoài, vây chung quanh và yên lặng đón nghe từng lời mà Ông sắp nói. Sau những tiếng thở dài thườn thượt, từ Bến Hải cho đến Mũi Cà Mau, mắt hoen lệ, dẹp qua nét oai vệ thường thấy, Ông chầm chậm nói từng lời, thuật lại từng yêu cầu của Phía Bên Kia. Đưa tay lên tự gỡ Cặp Lon Thiếu Tá trên bâu cổ áo, Ông bật khóc:
- "Quân Khu IV vẫn
còn dư sức và đầy đủ đạn dược để phản công, nhưng tại sao lại im tiếng
súng ? Chúng ta bị Chi Khu bỏ rơi. Bị mất liên lạc với cả Sư Đoàn. Âu
cũng là Số Trời, Số Trời ...".
Toàn Tiểu Đoàn bị
giải trừ quân bị, bước ngược về phía đầu cầu để bỏ lại tất cả vũ
khí, đạn dược. Mấy tên lính, mấy hôm trước vẫn còn thuộc quân số của
Sư Đoàn 7 Bộ Binh, nhưng hôm nay đã trở cờ, lon được gỡ hết, huy hiệu xé
nham nhở, những dải băng đỏ quấn ngang cánh tay trái, đứng lố nhố canh.
Tự nhiên tôi khoái chửi bằng ... Tiếng Tây:
-
"Đeo me mây thăng ba mươi thang tư phản thung ! Ăn cơm Quôc Gia, thơ ma
Công San. Tui may bam đit Cong San Băc Viêt, đê xem tui may co đuoc yên
thân không. Ho không thua Không Minh khi xư Nguy Diên đâu !".
Dưới
những tia nhìn soi mói ... từ dưới lên trên, chúng tôi vứt bỏ lại hết.
Lưỡi lê, lựu đạn, súng dài súng ngắn, súng to súng bé. Chỉ giữ lại bên
mình ... một khẩu súng ngắn hai viên ! Một người tự xưng là "Đồng Chí" -
lúc đó, tôi chưa nghe quen cụm từ này, nên thầm nghĩ: "Cả
con chí mà cũng đồng thì cuộc ganh đua làm sao sôi nổi được chứ ? Con
khoẻ con yếu, con nhỏ con lớn mới biểu lộ được kịch tính của sự thi thố
tài năng chứ ? - Sáu Tân, phụ trách hàng binh - dzô dziêng ! đã uýnh
nhau hồi nào đâu mà biểu là hàng ? - giảng mô ran mới: nào là Bác, nào
là Đảng, nào là "chính sách khoan hồng". Nghe đến đâu là nhức
cả đầu đến đó. Tui là Dzâng Dzõ Biềng, moộc là uýnh thì xáp dzô pạc co
tay đôi liềng, coòng không thi đi ngủ ; chứ cái moóng chính chị chính
em, thiệc cháng hết sức ! Rồi từ chiếc loa nào đó vang lên:
"Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Thủ Đô Sài Gòn ..."
Xí
nhầm, tại vì nghe đã quen tai, nên tôi cứ ngỡ là như thế. Thì ra là lời
hiệu triệu của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, Đại Tướng Dương Văn Minh.
THIẾT GIÁP M 113.
Trong Cuộc Chính Biến 01/11/1963, Tướng Minh - còn được gọi là Big Minh, Minh "Đại Cồ Bụ" - đã lộ nguyên hình là tay phản thùng "có tầm cỡ", dám đâm sau lưng chính người đã gia ân cho mình, Ngô Tổng Thống. (Lúc đấy tuy còn bé, nhưng tôi vẫn nhớ, vì Bố của tôi cứ bị mời lên mời xuống An Ninh Quân Đội hoài để điều tra xem thuộc Phe Sếp nào; và Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu.) Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau, năm 1964, Minh béo bị Tướng Nguyễn Khánh - còn được gọi là Roger (nhờ bộ "Râu Dê") - thực hiện Cuộc Chỉnh Lý cướp mất quyền hành và phế truất, cho đi "nghỉ mát vô thời hạn tại Nước Ngoài". Năm 1971, Minh béo trở về Nước để tiếp tục chơi trò "thọc cù léc" Nguyễn Tổng Thống. Đúng thật là Một Con Rối Chính Trị !
- "Hỡi Các Sĩ Quan và Binh Sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà hãy buông súng, ngừng bắn và đầu hàng vô điều kiện ..."
Thì
ra là vậy ! Thuộc Cấp mãi dưới đáy bảng còn chưa buông súng đầu hàng,
mà Thượng Cấp Cao Tít Tắp đã đầu hàng trước ! Cách đấy vài ngày, tôi còn
nghe qua chiếc radio, tuy Vùng I và Vùng II Chiến Thuật thất thủ, nhưng
Vùng III và Vùng IV vẫn cố thủ, Bộ Tổng Tham Mưu sẽ tạm dời về Tây Đô
(Cần Thơ) để tiếp tục chỉ huy hành quân. Thật đau xót và thật cay đắng !
DANH DỰ - TỔ QUỐC - TRÁCH NHIỆM - những điều cao quý mà tôi được học từ
Ngày Đầu Nhập Ngũ - chẳng còn lại được gì. TỔ QUỐC VIỆT NAM CỘNG HOÀ
của tôi đã bị lọt vào tay kẻ khác !
Thế
là, chúng tôi bị giải giới hoàn toàn. Từ Cấp Thiếu Uý trở lên bị lùa
vào Một Chùa Cao Đài ở gần đó để "làm việc". Cấp Chuẩn Uý "được" cho là
"Hạ Sĩ Quan Cao Cấp" - cụm từ này, tôi cũng mới được nghe lần đầu - cùng
có các anh em binh sĩ khác được "giáo huấn": cởi áo lính (hên là họ
không bắt cởi luôn quần dài, nếu dzậy thì hổng giống ai). Tôi còn
chiếc áo thun 3 lỗ, lang thang lếch thếch, ra đầu Ngã Tư Cai Lậy, quá
giang bất cứ xe nào để về Sài Gòn. Nhưng chỉ đi xe nhờ được từng
chặng đường, vì có những chốt gác.
Tôi
về được đến nhà khoảng 4.30 sáng, ngày 01/05/1975. Bố Mẹ của tôi vui
mừng vì thấy tôi còn lành lặn trở về, chứ không phải trong chiếc hòm
kẽm.
06/11/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.
BÀI LIÊN QUAN.
No comments:
Post a Comment