Tuesday, August 14, 2012

CHIỆNG DZUI IV: MẮT TUI LÀ MẮT GIẢ ĐÓ CHA NỘI !



 Một buổi sáng đẹp trời, hai anh em kế Ông Hai Lúa - Ông Ba Nếp và Bà Tư Gạo - rủ nhau đi khám mắt.
Sau một lúc thử mắt để đo thị lực xa - gần của mắt phải, khi sang mắt trái, sau 35 phút, anh Chuyên Viên bỗng nổi nóng:
"Kìa Bà Tư ! Hồi nãy đo thử mắt phải của bà, chừng 10 phút là xong. Bây giờ, qua mắt trái, tui chỉ bà chữ nhỏ rồi chữ lớn, bà lắc đầu hoài là sao ?"
"Hồi còn chiến tranh, tui bị dzăng miểng bom, nên con mắt của tui là con mắt giả đó cha nội, có thấy đường đâu mà đọc !"



V/ TUI BẮT CHƯỚC NGƯỜI TA ĐEO KIẾNG DZẬY MÀ !

Rút kinh nghiệm lần trước, anh Chuyên viên đo rồi khám kỹ hơn, kế là đo thị lực xa - gần.
Sau gần tiếng đồng hồ, Ông Ba thản nhiên lắc đầu khi đo cả hai mắt trái, phải. Dù muốn nhẫn nhịn để chiều lòng khách, nhưng chịu hết nổi, anh Chuyên Viên cũng phải nổi nóng:
"Mới sáng sớm, hai anh em ông bà đã tới phá đám tui rồi ! Để cho tui còn mần ăn dzới chớ !"
"Chú em đừng nồi nóng dzới qua. Từ nhỏ tới già, qua có đi học hồi nào đâu nè, thì mần sao mà biết chữ ! Mần sao đọc bảng của chú em cho được ! Có điều, tui thấy người ta đeo kiếng đọc sách, đọc báo. Tui bắt chước người ta đeo kiếng dzậy mà !"



 VI/ NÓ KÌA !!!
Hồi đó, Chắc Cà Đao chưa có đầy đủ những mặt hàng Kim Khí Điện Máy như bây giờ.
Nhân dịp đưa Bà Xã lên Bệnh Viện Nhựt Tảo, Sè Goòng khám bệnh, Ông Ba đi mua cái A Lô xài cho sang, vì sau Mùa Thu Hoạch, được trúng lúa.
Nhưng khốn nỗi, chưa đầy ba tháng, chiếc A Lô đã bị hư. Khi đi cày ngoài ruộng, Ông cũng A Lô, kệ trời mưa gió, bão bùng.
Vì còn trong Hạn Bảo Hành, Ông phải trở lên Sè Goòng mình ên.
Vì quên mất đường, Ông cứ loanh quanh lẩn quẩn, mãi mới kiếm ra Cửa Hàng Điện Thoại mà lần trước, Ông đã mua. Khi nhận ra, Ông mừng rỡ vừa la lớn như A-chi-mè-de hồi trước vừa chỉ :
"NÓ KÌA !!! NÓ KÌA !!!'' 
Ngay lúc đó, có tiếng đổ xe gắn máy cái rầm. Một thanh niên té lăn quay ra đường.
"Con cảm ơn Bác ạ." Một Thiếu Nữ lễ phép thưa chuyện với Ông "Sao Bác hay quá vậy ? Cách đây không xa thằng này giật giỏ của con, nó đua nhanh quá, nên con đuổi theo không kịp. Nhờ Bác nhận ra nó, nó mới hãi và ngã lăn kềnh ra đường."






EM CHO ANH XIN NGÓN TAY NHÉ.

TÌNH EM NHƯ MỘT ĐOÁ HỒNG
GỬI TRAO ANH ĐÓ, MỘT CHÀNG KIỆT ANH
EM LUÔN BIẾT, ANH RẤT SÀNH
MÂN MÊ, GÌN GIỮ, CHẲNG VÙI DẬP ĐÂU.

EM XOÃ TÓC NẰM DÀI VÀ CỨ ĐỢI
LUỐNG MUỘN PHIỀN MÀ ANH CỨ MÃI RỜI XA
CỨ VÒ VÕ MÀ ANH CHẲNG VỀ NHÀ
"BẮN TÚC TẮC" ĐỂ CÙNG VUI HẠNH PHÚC.

EM XIN GIỮ LẠI CHÚT DUYÊN CON GÁI
NÊN PHẢI CHE ĐI BỘ NGỰC ĐÓ MÀ
VÌ YÊU CHÀNG, EM LUÔN GÌN GIỮ 
CÓ CHÀNG BÊN, HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI.

06/11/2011.
THOMAS THANH NGUYENTU.

BÀI LIÊN QUAN.




                                                                                                           

No comments:

Post a Comment